Tiếng Việt | English

14/11/2019 - 18:50

Nhớ ơn thầy cô

Ngày 20/11 sắp đến! Học sinh lại có dịp bày tỏ tình cảm của mình với thầy cô. Đối với các em, công ơn dạy dỗ của thầy cô vô cùng to lớn, mang đến nhiều kiến thức để làm hành trang mai sau bước vào đời.

Thầy dạy thể dục của tôi

Trước đây, tôi không thích môn thể dục lắm. Một trong những nội dung mà tôi ngán nhất là chạy. Tôi ít khi nào hoàn thành hết số vòng chạy mà thầy quy định. Có những lúc, tôi muốn xin phép được miễn học môn này. Hiểu được ý tôi, thầy dạy thể dục đã động viên rất nhiều. Thầy hướng dẫn tôi cách chạy, cách giữ hơi thở để không bị đuối sức. Nghe lời thầy, tôi dậy sớm chạy bộ cùng ba mẹ, chạy cự ly ngắn cho quen dần rồi đến những đoạn dài hơn. Ban đầu đúng là quá mệt, định bỏ cuộc nhưng tôi nhớ đến lời dạy của thầy nên kiên trì, cố gắng tập luyện. Bây giờ, chạy bộ mỗi ngày trở thành thói quen của tôi. Sức khỏe của tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Những lời động viên của thầy năm nào, tôi còn nhớ mãi!

Như Mai

Cô chủ nhiệm tuyệt vời!

Cô Hoa là cô giáo mà tôi yêu thương nhất trong quãng đời học sinh của mình. Cô là giáo viên chủ nhiệm của tôi hồi lớp năm. Dáng người nhỏ nhắn nhưng cô rất nhanh nhẹn, năng động. Học với cô, chúng tôi thích nhất được thi sáng tác thơ hay kể những câu chuyện dạy làm người. Tôi nhớ, mỗi lần như thế, chúng tôi đều hăng hái tìm nhiều câu chuyện hay rồi tập kể sao cho cảm động, thuyết phục cô và cả lớp. Không khí lớp học khi ấy rất sôi nổi. Ấn tượng nhất là khi kể chuyện hay, tôi được cô thưởng những cuốn sách mỏng chứa đựng nhiều câu chuyện tuyệt vời. Cuốn sách nào cô tặng, tôi đều đọc rất nhanh. Sau mỗi lần như thế, tôi cảm thấy mình học được nhiều điều bổ ích và thích đọc sách hơn. Thời gian trôi qua, mỗi lần đến ngày 20/11, chúng tôi lại rủ nhau đến thăm cô. Vẫn như ngày xưa, cô lại tặng sách và kể những câu chuyện làm người thật tuyệt vời cho chúng tôi nghe.

Mai Hoa

Mẹ cũng là cô giáo

Mẹ tôi là giáo viên. Mỗi sáng, nhìn mẹ mặc áo dài đến trường, tôi thấy mẹ thật đẹp. Mẹ dạy môn Toán nên ngoài giờ lên lớp, mẹ còn đăng ký dạy thêm. Học trò của mẹ khá đông, có cả học sinh của trường khác theo học. Điều khiến tôi tự hào nhất là mẹ không nhận học phí của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ tận tụy dạy học trò bằng cả cái tâm. Những học sinh chưa hiểu bài, sau mỗi tiết học, mẹ đều giảng dạy một cách cặn kẽ. Lúc ấy, tôi thấy mẹ thật tuyệt vời. Từ hình ảnh của mẹ, tôi ước mơ sau này trở thành cô giáo để được dạy học, thương yêu học trò hết lòng như mẹ./.

Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết