06/10/2015 - 19:25

Nhọc nhằn nghề thợ xây

Hình ảnh những người thợ xây (hay còn gọi là thợ hồ) đã trở nên quá đỗi thân thuộc trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng, khi tận hưởng niềm hân hoan với một ngôi nhà mới, một công trình được khánh thành hay thông xe một chiếc cầu, mấy ai nhớ đến người thợ ngày đêm tận tụy, đánh đổi bao giọt mồ hôi, nước mắt, cũng có khi cả tính mạng của mình để cho “ra đời” những thành quả ấy!

Nghề thợ xây luôn vất vả và đối mặt với bao hiểm nguy!

Đôi tay chai sần, quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại cùng mái tóc cháy nắng,… là những hình ảnh đặc trưng của người thợ xây. Hiển nhiên, ai cũng muốn có được cho mình một công việc an nhàn, trang phục chỉn chu, tươm tất, mấy ai lại muốn vất vả đội mưa, dang nắng, cực nhọc suốt ngày. Thế nhưng, đâu phải lúc nào cuộc sống cũng như ý muốn của mỗi người.

Hầu như những người làm nghề thợ xây đều có xuất phát điểm khó khăn, sớm bươn chải, mưu sinh. Cũng có người, vì miếng cơm manh áo mà phải chịu xa xứ, hễ chủ thầu nhận công trình ở đâu thì họ phải lặn lội đi theo.

Trần Văn Vững (SN 1993, quê ở ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết: “Em học hết lớp 9 thì nghỉ. Ở nhà ba mẹ làm vườn, thu nhập bấp bênh. Trước đây, em rửa xe, giao hàng nhưng vài tháng nay thì xin đi phụ hồ. Thu nhập mỗi ngày của thợ phụ như em khoảng 170.000 đồng, còn thợ chính thì được 220.000 đồng, nếu làm tốt thì được thêm tiền”.

Dù là lao động tay chân, nhưng người thợ xây cũng phải có đầu óc tính toán, đôi tay khéo léo và quan trọng nhất là sự cẩn thận, tỉ mỉ. Người thợ mới vào nghề sẽ trải qua thời gian làm thợ phụ. Nếu sau thời gian này có sự tiến bộ, tay nghề vững, có thể đảm đương được những khâu quan trọng, họ sẽ được làm thợ chính.
Cùng đến Long An làm việc với Vững là anh Ngô Văn Đen (quê tỉnh Đồng Tháp) theo nghề đã được 20 năm. Anh làm thợ phụ từ năm 15 tuổi, trở thành thợ chính rồi dần dần nhận thầu công trình. Theo anh Đen, nghề này phải có khiếu vì có người theo 5, 6 năm miệt mài vẫn không lên thợ chính được. Khi làm thợ chính, hầu như chi tiết, hạng mục nào cũng phải biết, từ việc đổ cột, làm móng, bắt chỉ, dán gạch,...

Theo anh, yếu tố quan trọng nhất của người thợ xây là tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chịu khó và siêng năng. “Người chủ nào cũng muốn mọi thứ được hoàn hảo, khi làm việc mình phải đặt tâm huyết vào đó như đang xây nhà cho mình. Bất kỳ chi tiết, hạng mục nào cũng phải chu toàn, bởi họ có tin tưởng thì mới thuê mình. Họ hài lòng thì sẽ giới thiệu người quen khác, đây là cách mình giữ uy tín nghề nghiệp!”.

Còn bà Nguyễn Thị Huê (65 tuổi, ngụ khu phố Bình Đông 3, phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An) làm thầu đã trên 35 năm. 3 người con trai của bà giờ cũng lãnh công trình thi công nối nghiệp mẹ. Các con bà cũng phải làm thợ hồ rồi học hỏi, rèn luyện tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng mới trở thành thầu xây dựng.

Bà Huê tâm sự: “Hiện tại, nhóm thợ của tôi có trên 20 người. Tôi và các con luôn quan tâm, hỗ trợ cho các anh em. Ai có việc nhà, cưới hỏi, bệnh đau cần tiền thì tôi sẵn sàng ứng trước hay giúp đỡ. Tôi rất chú ý vấn đề an toàn lao động, mỗi khi ở trên cao hay leo giàn giáo, tôi luôn dặn các cháu cẩn thận vì tính mạng là quan trọng nhất”.

Nhọc nhằn nghề thợ xây

Làm nghề này, người thợ xây phải đối mặt với bao hiểm nguy, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong khi nhiều nhà thầu, nhiều người thợ chưa quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn lao động. Ngoài những tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng, chuyện giẫm phải đinh, đứt tay, chân, trầy xước là điều bình thường.

Thế mới thấy, xây nên một căn nhà đâu chỉ đổ mồ hôi, có khi đổ cả nước mắt và máu. Cực nhọc là vậy, nam giới có người còn không kham nổi, cho nên trong nhóm thợ xây chỉ có lác đác một vài “bóng hồng”. Họ là những phụ nữ mạnh mẽ, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng lăn xả để đổi lấy miếng cơm manh áo cho gia đình.

Nuốt vội phần cơm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, quần áo, tóc còn dính đầy đất cát chưa kịp rửa, chị Đặng Thị Trang (quê ở xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) thật thà nói: “Mẹ tôi ở quê đi mua ve chai, còn ba đi bán vé số. Gia đình khó khăn nên tôi đi làm phụ hồ từ năm 14 tuổi. Công việc của lao động nữ thường nhẹ nhàng hơn nam giới, chẳng hạn như chà ron, quét dọn vệ sinh, trộn hồ, xếp gạch,… Nếu hôm nào được về sớm, tôi lãnh thêm vé số để bán. Đến Long An làm việc, trước đây tôi gửi con cho ông bà giữ, nhưng giờ tôi cũng phải cho cháu đi theo công trình cùng ba mẹ vì nhớ con. Vừa làm vừa giữ con, dù biết có nhiều nguy hiểm nhưng tôi không yên tâm khi để con xa mẹ”.

Vậy là, đứa con nhỏ của chị đã đi theo cha mẹ từ ngày này qua ngày khác, tóc cũng hoe vàng, chân tay cũng lấm lem và vẫn chưa được đi học. Không biết rồi đây, tương lai của cháu sẽ ra sao?...

Mỗi một người thợ là cuộc đời khác nhau, nhưng cái đẹp, cái quý của họ là chấp nhận khó khăn, chịu thương chịu khó để có được đồng tiền trong sạch, lo cho gia đình mình.

Xây biết bao ngôi nhà, ấy vậy mà có người bao nhiêu năm cũng chưa xây được ngôi nhà của riêng mình. Mỗi một bức tường, một cây cột là thấm trong đó biết bao giọt mồ hôi, bao nhiêu công sức của những người thợ xây quanh năm đối mặt cùng nguy hiểm.

Họ như những chú ong chăm chỉ, vẫn ngày ngày thầm lặng, đánh đổi mồ hôi, công sức của mình để làm đẹp cuộc đời!./.

Phạm Ngân

 

Chia sẻ bài viết