Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 20:01

Những neo bàng còn lại

Câu ca dao có tự bao giờ không ai biết, cũng như nghề đan bàng có mặt ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã từ rất lâu. Vùng đất ấy năm xưa bàng mọc dại khắp vùng, người dân hầu như ai cũng biết đan bàng. Trẻ con lớn lên 10, 11 tuổi đã được học cách đan bàng. Vậy mà ngày nay, cuộc sống dần thay đổi, cây bàng vắng bóng, người đan bàng cũng chẳng còn được mấy ai.

Những tấm đệm bàng đan xong được cuốn lại chờ người tới lấy

Những tấm đệm bàng đan xong được cuốn lại chờ người tới lấy

“Đêm khuya vắng vẻ thỏ thẻ hỏi nàng:
Đệm đương mấy chiếc, bàng còn mấy neo?”

Cuộc sống nhiều thay đổi, những cánh đồng bàng mọc dại được cải tạo trồng lúa hoặc cây trồng khác. Người dân có nhiều lựa chọn để có được thu nhập cao hơn đan bàng. Không còn cảnh người người đan bàng, nhà nhà đan bàng, chỉ còn lại hình ảnh cụ già ngồi tỉ mẩn bên tấm đệm bàng đan dang dở. Chẳng còn mấy ai biết cách biến “neo bàng” thành chiếc đệm bàng khít, đẹp, nằm khá mát. (Bàng tươi mọc dại trên những cánh đồng trống được nhổ về, phân loại và bó thành từng bó gọi là “neo bàng”. Người đan bàng mua neo bàng về phơi khô, sau đó mang đi ép, cất trong kho dùng dần).

Người đan bàng mua neo bàng về phơi khô, sau đó mang đi ép, cất trong kho dùng dần

Người đan bàng mua neo bàng về phơi khô, sau đó mang đi ép, cất trong kho dùng dần

1.  Hỏi thăm mãi, chúng tôi mới biết được Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ còn 1 hộ đan bàng. Đó là gia đình bà Hai Hanh ở ấp 4. Bà không biết mình đã làm nghề đan bàng từ khi nào. Chỉ nhớ ngày còn nhỏ, bà được mẹ dạy nghề đan và miệt mài bám trụ cho đến bây giờ. Trong căn nhà nhỏ, bà và chị Phượng (con gái bà) đang đan chiếc đệm bàng chuẩn bị giao cho hàng xóm. Bàn tay già nua, gân guốc cố sức siết từng sợi bàng khít chặt,

cho tấm đệm thêm phần bền chắc. Bà Hai nói, lưng bà còng đi cũng vì phải ngồi đan suốt từng ấy năm. Nhưng nếu bỏ nghề, bà chẳng biết làm gì, những ngày bóng xế chỉ “đi ra, đi vào” thì cũng “buồn tay chân”. Do đó, dù đã ngoài 90 tuổi, bà vẫn miệt mài đan.

Bà Hai kể, ngày trước, ở Mỹ Thạnh Đông hầu như nhà nào cũng có người đan bàng. Còn bây giờ, cả xã chỉ còn mỗi gia đình bà làm nghề này. Nếu sau này chị Phượng - con gái bà Hai, không đan nữa thì coi như không còn ai theo nghề đan bàng. Ngừng tay đan, bà Hai trầm ngâm: “Bây giờ có công ty, xí nghiệp, người ta đi làm có tiền hơn. Đan bàng cực mà không được nhiều tiền. Với lại bây giờ kiếm mua bàng khó lắm, con Phượng phải mua ở đâu xa để dành đan cả năm, chứ không có nhiều như hồi trước”. Hiện tại, bà Hai và chị Phượng chủ yếu đan theo đặt hàng của người dân trong xã và cơ sở chuyên kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường. Chị Phượng kể: “Đệm đan bán cho cửa hàng là loại đệm tốt, dùng nguyên liệu loại tốt nhất, sợi bàng nhỏ, khi đan phải siết thật chặt tay mới được. Một chiếc đệm như vậy bán giá 500.000-1.000.000 đồng, tùy kích cỡ, nhưng phải mất 2-3 ngày mới làm xong 1 chiếc. Còn đệm thường bán tại địa phương chỉ tầm 200.000 đồng/chiếc”.

Trong nhà người làm nghề đan đệm bàng luôn có mùi bàng khô thoảng nhẹ làm không gian như ấm áp hơn (Trong ảnh: Những neo bàng dự trữ ở nhà bà Hai Hanh)
Trong nhà người làm nghề đan đệm bàng luôn có mùi bàng khô thoảng nhẹ làm không gian như ấm áp hơn (Trong ảnh: Những neo bàng dự trữ ở nhà bà Hai Hanh)

2. Nghề đan đệm bàng ở Đức Huệ trước đây từng phổ biến nhưng nay mỗi xã chỉ còn 1-2 hộ giữ nghề, chủ yếu là người lớn tuổi. Khi chúng tôi đến, bà Phan Thị Luôn (ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây) vừa hoàn thành tấm đệm, chuẩn bị làm các khâu cuối cùng. Bà Luôn trở lại với nghề đan chừng 8 năm nay, sau cơn bạo bệnh khiến đôi chân yếu hẳn, đi lại khó khăn. Mỗi ngày, bà quanh quẩn ở nhà, đang đệm bán cho hàng xóm. Số người theo nghề đan bàng ở Mỹ Thạnh Tây chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có lẽ nhu cầu người dân vẫn còn nhiều nên bà cứ làm việc chẳng ngơi tay. Đôi ba ngày được 1 tấm đệm chắc, bền, bà bán với giá dao động 300.000- 500.000 đồng.

Khi bước vào nhà bà Hai Hanh hay nhà bà Luôn, sẽ cảm nhận một điểm chung là mùi bàng khô thoảng nhẹ làm không gian như ấm áp hơn. Trong căn nhà nhỏ, neo bàng được chất ngay ngắn bên những cuộn đệm thành phẩm đang chờ người tới lấy. Một khung cảnh vừa quen, vừa lạ, mộc mạc, bình yên.

Bàn tay già nua, gân guốc cố sức siết từng sợi bàng khít chặt, cho tấm đệm thêm phần bền chắc

Bàn tay già nua, gân guốc cố sức siết từng sợi bàng khít chặt, cho tấm đệm thêm phần bền chắc

Ai biết được rằng, loại cây mọc dại ngoài truông, biền lại trở thành thứ vật liệu tạo ra sản phẩm được nhiều người ưa thích. Nhiều người nói rằng, đệm bàng nằm mát nên giữa cuộc sống hiện đại, vẫn có không ít gia đình chọn nằm đệm bàng. Đặc biệt, khi xu hướng “sống xanh” đang được nhiều người quan tâm thì đệm bàng lại có thêm cơ hội để khẳng định mình. Và hợp đồng được ký giữa gia đình bà Hai Hanh với cơ sở kinh doanh sản phẩm thân thiện môi trường là một minh chứng.

Khi phong trào "sống xanh", gần gũi với thiên nhiên, tìm về những giá trị truyền thống ngày càng được nhiều người quan tâm thì các nghề thủ công, thân thiện như dệt chiếu, đan bàng sẽ còn nhiều cơ hội. Không chỉ đệm bàng, trên thị trường đã có nhiều sản phẩm: Nón bàng, túi bàng, ví bàng,… được nhiều người ưa thích. Nếu có đủ tâm huyết và tìm được đúng hướng đi thì biết đâu, một nghề truyền thống có nguy cơ mai một lại có thể hồi sinh kỳ diệu!./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết