Tiếng Việt | English

20/10/2016 - 18:28

Những người phụ nữ quanh tôi

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chuyên mục Hoa Học Trò xin giới thiệu những câu chuyện về những người bà, người mẹ, người chị,... Dù là người thân trong gia đình hay chỉ là người hàng xóm, các bạn nhỏ vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho những người phụ nữ ấy.


Ảnh minh họa: Internet

Người mẹ tuyệt vời

Từ nhỏ đến giờ, mẹ chưa bao giờ dùng roi vọt để dạy bảo tôi. Hồi nhỏ, tôi được mua nhiều đồ chơi, nào là búp bê, nào là mô hình lắp ráp,... Có lần, con búp bê bị bẩn, tôi thẳng tay ném nó ra sân vì tôi còn đến cả chục con búp bê khác cơ mà! Thấy vậy, mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt búp bê vào nhà rồi giặt sạch. Tối đó, mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện về cô bạn hàng xóm. Vì ba mẹ bạn ấy không có điều kiện mua nhiều đồ chơi như mẹ tôi nên bạn ấy tự may những con búp bê bằng vải. Chỉ đơn giản thế thôi mà bạn ấy nâng niu búp bê hết ngày này qua ngày kia. Bạn ấy rất cẩn thận với những món đồ chơi của mình, không để nó lấm bẩn hay bị rách. Nghe đến đấy, tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Mình may mắn hơn bạn ấy nhưng lại không biết quý những món quà mà mẹ tặng. Biết mình có lỗi, tôi xin lỗi mẹ và hứa sẽ giữ gìn đồ đạc cẩn thận hơn. Và bằng cách dạy dỗ như thế, không đòn roi, tôi từng ngày trưởng thành và ngoan hơn.

Cúc Phương

Chị tóc ngắn của tôi

Tôi có người chị họ tính tình mạnh mẽ như con trai. Chị không thích tóc dài nên tóc lúc nào cũng được cắt ngắn thật ngắn. Chị không "mít ướt" như nhiều bạn nữ trong lớp tôi. Là con gái, nhưng chị thích những trò chơi con trai như bắn bi, đá cầu. Trong mắt tôi, chị là người cứng rắn và quyết đoán. Vậy mà có lần, tôi thấy chị khóc. Đó là khi tôi mải chơi bị vấp ngã đến chảy máu chân. Chị vội vàng chăm sóc vết thương cho tôi và tôi thấy nước mắt chị lăn dài. Nhìn những giọt nước mắt ấy, tôi thấy mình thật đáng trách. Và cũng từ sự cố ấy, tôi biết chị yêu thương mình đến chừng nào và chị cũng... "mít ướt" như nhiều người con gái khác mà thôi.

Huỳnh Nam 

Bà Lão Mù

Gần nhà tôi có một bà lão mù. Tôi và lũ trẻ trong xóm thường hay kéo nhau qua khu vườn của bà để trộm mận chín. Chúng tôi trèo lên cây tranh nhau hái những trái đỏ hồng và miệng thì luôn nói: Bà lão mù mà, không nhìn thấy tụi mình đâu! Cứ ngày này qua ngày khác, chúng tôi “hành hạ” cây mận của bà, mặc cho bà khuyên ngăn. Một lần đang hái mận, thằng Minh bất ngờ bị té xuống đất. Trong khi chúng tôi khiếp vía thì bất ngờ bà lão cầm cây gậy dò dẫm đi đến chỗ thằng Minh. Bà dẫn thằng Minh vào nhà, hỏi han và thoa thuốc cho nó. Lúc này bà mới nói, bà không cho chúng tôi hái vì sợ chúng tôi leo trèo dễ bị té. Bà nói, muốn hái mận, bà sẽ cho mượn cái lồng bên hiên nhà. Và trong ngày hôm đó, chúng tôi biết mắt bà lão bị mờ chứ không mù lòa như chúng tôi nghĩ. Kể từ bữa ấy, chúng tôi biết xin phép người lớn khi muốn làm việc gì thay vì tự ý làm những gì mình thích.

Thanh Dũng

Đứa em tôi

Tôi có một đứa em gái. Nó lúc nào cũng quan tâm đến tôi đến nỗi khiến tôi phải bực mình. Thấy tôi học bài, nó liền mang nước đến mời anh hai uống. Thấy tôi bị mẹ mắng, nó lại động viên “không sao đâu anh hai, mẹ thương anh hai nên mới nói vậy”. Ngay cả đồ chơi, khi tôi giành của nó, nó cũng không giận mà chỉ nói “anh hai thích thì lấy đi, em không chơi món đó nữa”. Việc làm và câu nói của nó khiến tôi không biết nói gì, mặc dù cảm thấy rất tức giận. Một ngày, nó bị bệnh phải nhập viện. Tôi phụ mẹ mang vật dụng cần thiết đến chăm sóc nó. Trong khi tôi đứng nhìn nó, chưa hỏi thăm nó thế nào thì nó đã hỏi tôi: “Anh hai ở nhà một mình có buồn không?”. Nghe nó nói thế, tôi chợt thấy xấu hổ và cảm thấy thương nó vô cùng. Tôi liền lấy khăn ấm lau trán nó và khẽ nói: “Buồn lắm! Bé mau hết bệnh về chơi với anh hai nhé!”.

Ngọc Tùng

Người chị tật nguyền

Trong xóm tôi có người chị bị tật, dáng đi khập khiễng. Tuy tật nguyền nhưng chị học rất giỏi và luôn biết phụ giúp gia đình. Khi cần gì, chúng tôi hay đến hỏi chị, nhờ chị giúp và chưa bao giờ chị từ chối chúng tôi, làm chúng tôi thất vọng. Có lần, cô giáo ra đề văn “Tả về người chị của mình”, chúng tôi đều viết về chị. Chị biết được liền cười: Chị có gì đâu mà mấy đứa viết về chị. Chị thật khiêm tốn, nhưng với những đứa trẻ trong xóm, chị vẫn là một người chị tuyệt vời.

Hải Minh

Chia sẻ bài viết