02/12/2015 - 09:40

Nỗi đau mang tên HIV

Xảy ra gần 20 năm và những người trong câu chuyện buồn thương này không còn nữa, nhưng nỗi đau mang tên HIV vẫn luôn ray rứt lòng người.


Huyền đang chăm sóc bà nội bị bệnh nặng

Chuyện tình buồn

Đây là câu chuyện có thật nhưng những người trong cuộc đã mất nên xin phép không nhắc lại tên tuổi của họ. Anh sinh ra ở một vùng quê nghèo xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũng như bao thanh niên khác, anh khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc với ước muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc, chăm lo mẹ già. Thấy anh siêng năng, cô em họ giới thiệu cho anh cô bạn làm ở TP.HCM. Đám cưới của họ diễn ra thật đầm ấm, mẹ anh vui mừng khôn xiết vì bà có được cô dâu xinh đẹp lại rất mực dịu hiền.

Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài tuần bỗng dưng người vợ trẻ biến mất. Sau bao nhiêu tháng ngày tìm kiếm vợ trong vô vọng, cuối cùng, anh cũng chấp nhận lấy người con gái ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước do người thân mai mối và hạnh phúc mỉm cười khi 2 đứa con lần lượt chào đời.

Nhưng một lần nữa tai họa lại đến với anh khi con gái đầu lòng cứ ốm đau liên miên, thuốc thang không khỏi và bác sĩ tìm thấy vi-rút HIV trong cơ thể con gái anh. Bác sĩ khuyên vợ chồng anh đi xét nghiệm HIV và tai họa đổ sập xuống gia đình anh khi bác sĩ khẳng định: anh và chị đều bị nhiễm HIV.

Khi biết con gái bị nhiễm bệnh, gia đình bên vợ buộc anh chị chia tay và đưa chị về sống bên gia đình cùng đứa con thứ hai của anh chị (có một điều thật kỳ diệu là đứa con thứ hai của anh chị lại không bị nhiễm HIV). Chị và anh đều mất vài tháng sau đó ở tuổi 29, bỏ lại con gái đầu lòng nhiễm HIV cho bà nội đã ngoài 60 tuổi chăm sóc.

Khi anh mất, mọi người mới hiểu vì sao người vợ đầu tiên của anh bỏ đi chỉ một thời gian ngắn sau khi lấy anh. Cô làm việc ở các nhà hàng, quán rượu trước khi lấy anh. Có thể khi biết mình bị nhiễm HIV cô lặng lẽ bỏ đi vì không muốn trở thành gánh nặng cho anh và cô mất sau đó một thời gian khi chưa kịp biết mình đã truyền căn bệnh HIV cho anh và cả vợ con anh sau này.

Và câu chuyện đậm tình người

Cô gái đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ - Nguyễn Thị Ngọc Huyền - nhiễm HIV ngay từ khi chào đời thì đứa con thứ hai của họ lại may mắn không bị nhiễm và được bên ngoại đưa về nuôi dưỡng.

Ngay từ nhỏ, Huyền rất ham học mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thương cháu nội côi cút lại mang căn bệnh thế kỷ nên bà nội hằng ngày lặn lội đưa em đến trường. Nhiều phụ huynh phản ứng, không chấp nhận cho Huyền vào học vì sợ lây bệnh cho con mình. Thế là em phải nghỉ học.

Năm sau, Huyền lại muốn đi học và bà cháu lại dắt nhau đến trường. Hiểu hoàn cảnh và ước mơ của em, Ban giám hiệu và thầy cô giáo Trường Tiểu học Tân Trạch cùng Hội Cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương tuyên truyền, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm. Từ đó, mọi người hiểu rõ hơn và thế là Huyền được đi học.

Năm 2009, tôi đến trường để thực hiện phóng sự nhân Ngày thế giới phòng chống HIV, chứng kiến cảnh em say sưa học tập, vui đùa cùng các bạn trong giờ ra chơi thật hồn nhiên. Em được sống trọn vẹn với tuổi thơ của mình trong sự đùm bọc, chở che của mọi người. Để giúp 2 bà cháu, người cho mượn đất, người chung tay cất nhà để bà cháu Huyền có chỗ che nắng, che mưa. Em được chính quyền địa phương xét trợ cấp trường hợp bệnh tật đặc biệt, nhiều tấm lòng hảo tâm tặng quà, trợ giúp tiền xe đi lại, khám chữa bệnh trong nhiều năm qua.

Cuối tháng 11-2015, tôi có dịp về xã Tân Trạch, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã - Đặng Thị Ngọc dẫn tôi đến ngôi nhà mới của em ở ấp 4B, xã Tân Trạch do một nhà hảo tâm tài trợ. Bây giờ, em 17 tuổi, học đến lớp 8 phải dở dang việc học vì bà nội đã ngoài 80 tuổi, thường xuyên đau yếu, em phải ở nhà chăm sóc. Nhìn em thoăn thoắt làm việc nhà, tôi không thể hình dung cô bé Huyền ốm yếu ngày nào giờ đã thành thiếu nữ.

17 năm chung sống cùng HIV, 17 năm sống trong sự quan tâm của mọi người và nếu như không có tình thương yêu ấy có lẽ em không thể kéo dài cuộc sống đến ngày hôm nay. Câu chuyện về em, về cô bé nhiễm HIV được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người trong từng ấy năm thật xúc động.

Hy vọng, với sự nỗ lực của bản thân, khát vọng sống và sự cưu mang của mọi người, em tiếp tục sống có ích cho bản thân và mang lại niềm hy vọng cho những ai mang trong mình căn bệnh thế kỷ./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết