Tiếng Việt | English

14/01/2017 - 09:26

NSƯT Trọng Hữu - Danh ca mùi của Ðồng bằng sông Cửu Long

Từ sau năm 1975, trên sân khấu cải lương (SKCL) miền Tây Nam bộ nổi lên nhiều đào, kép có giọng ca vọng cổ rất hay. Nhưng có lẽ, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trọng Hữu là một trong những ngôi sao sáng giá nhất, có làn hơi, chất giọng độc đáo nổi bật và được xem là danh ca vọng cổ tiêu biểu cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

NSƯT Trọng Hữu và NSƯT Lệ Thủy

NSƯT Trọng Hữu (Đặng Trọng Hữu) vốn có nhiều điều kiện thuận lợi khi đến với nghệ thuật ca ngâm và có đầy đủ những tố chất cần thiết để trở thành danh ca.

Trước tiên, anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhạc tài tử - cải lương (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang); ông nội của Trọng Hữu là nghệ nhân đờn cò nhạc tài tử Bảy Cò Điền, nổi tiếng trong vùng từ thời Pháp; cha của anh là nhạc sĩ cải lương Tư Sang. Năm 10 tuổi, anh theo ông nội đi ca phục vụ đám tiệc, 16 tuổi theo cha vào đoàn văn công và trở thành bộ đội thuộc Tiểu đoàn Thông tin.

Từ hơi – giọng chân phương...

Thời mà Trọng Hữu ca nhạc tài tử ở quê nhà, cũng như những năm đầu vào văn công trong kháng chiến, hơi - giọng anh còn rất thuần khiết, chân phương, chưa vận dụng kỹ thuật luyến láy, nhấn nhá trong ca ngâm như bây giờ. Bởi lẽ, phong cách tài tử là ca ngâm đúng quy ước âm luật trong nhạc, hơi - giọng cần chân phương, mộc mạc vẫn có nét riêng, sức truyền cảm chinh phục người nghe bằng vị ngọt ngào, tinh khiết và âm sắc đẹp một cách tự nhiên.

Ðến con đường chuyên nghiệp và trở thành danh ca

Khi anh bước vào SKCL chuyên nghiệp, phong cách ca ngâm có khác hơn; đó là không ca ngâm chân phương như trước mà ca có diễn, có vui buồn, hờn giận, chán ghét, yêu thương,... Bước vào SKCL chuyên nghiệp, Trọng Hữu đạt nhiều thành công và để lại dấu ấn trong lòng khán giả cả nước với nhiều vai diễn.

Con đường vào nghệ thuật và trưởng thành trong môi trường chuyên nghiệp của NSƯT Trọng Hữu từ sau năm 1975, anh chưa từng kinh qua một trường lớp chính quy, chuyên nghiệp nào. Anh học gián tiếp qua nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp khác, nhất là các đạo diễn được anh mời về dàn dựng cho Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang (thời NSƯT Trọng Hữu làm Phó đoàn phụ trách nghệ thuật), học nhiều từ các đạo diễn: NSND Huỳnh Nga, NSND Diệp Lang, NSƯT Đoàn Bá, NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Thanh Điền,...

Có lần, NSƯT Trọng Hữu cho biết, các đạo diễn không truyền dạy gì về kỹ thuật ca diễn cho anh nhưng qua các vai diễn được đạo diễn phân tích, anh học được cách ca, kỹ thuật buông hơi, nhả chữ, phát âm sao cho hợp với tâm lý nhân vật và tình huống lúc đó.

NSƯT có nhiều vai diễn để đời trên sân khấu này: Tướng cướp Đại Thành trong Tình yêu và tướng cướp, Minh trong Tô Ánh Nguyệt, Hàn Mạc Tử trong Chuyện tình Hàn Mạc Tử, Điệp trong Lan và Điệp, Hà Mẫn Xuyên trong Tình ca biên giới,...

Năm 1995, NSƯT Trọng Hữu về cộng tác cho Đoàn Cải lương Tây Đô - Cần Thơ, anh khẳng định tài năng của mình qua vai Phương trong Loài hoa không tên (đoạt Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995).

NSƯT Trọng Hữu không những chinh phục giới mộ điệu trong kỹ thuật hơi - giọng ca ngâm trong lòng câu lòng bản của bài vọng cổ mà còn xử lý diễn ngâm trong nói lối rất độc đáo.

Tạo nên trào lưu

Trong giới tài tử - cải lương có khá nhiều giọng ca trẻ lúc bấy giờ ảnh hưởng kỹ thuật hơi - giọng của NSƯT Trọng Hữu; thậm chí có người có làn hơi chất giọng cao hơn cũng tự rèn luyện, hạ thấp hơi - giọng xuống để ca ngâm theo “e” Trọng Hữu cho giống.

NSƯT Trọng Hữu và NSND Ngọc Giàu

Trên SKCL chuyên nghiệp có cố NS Hoàng Tuấn, anh từng hát kép chánh cho nhiều đoàn cải lương ở tỉnh. Lúc còn sống, NS Hoàng Tuấn đi show thường hay ca những câu vọng cổ trong Lan và Điệp, Chuyện tình Hàn Mạc tử và được khán giả khen ngợi. Kế đó, có NS Thanh Tâm cũng từng hát kép chánh cho nhiều đoàn cải lương; nhưng Thanh Tâm có lúc theo phong cách Chí Tâm, có lúc theo phong cách Trọng Hữu và là một trong những giọng ca ăn khách của SKCL miền Tây vào những thập niên 80, 90 của thể kỷ XX.

NS Thành Bính, hiện là Phó đoàn Nghệ thuật Quân khu 9, có hơi - giọng “đồng lai” nhưng vì thần tượng NSƯT Trọng Hữu nên anh cũng ca ngâm theo phong cách Trọng Hữu. Thành Bính ca chân phương thì không giống, chỉ giống ở cách xuống “hò” vọng cổ và những âm mang dấu “huyền”. Riêng Thành Bính được NSƯT Trọng Hữu chỉ dẫn một vài “chiêu” lấy hơi, xuống giọng nên có những thành công nhất định.

Trong địa hạt tài tử - cải lương xưa nay, mỗi hơi - giọng được xem như một trường phái riêng về ca ngâm; mỗi trường phái ấy có thế hệ kế thừa và không bao giờ bị hụt hẫng khi những nghệ sĩ lão thành không còn sức ngự trị trường phái của mình.

Trường phái hơi - giọng NS Chí Tâm xuất hiện muộn hơn so với các trường phái khác, nhưng anh định cư ở nước ngoài từ lâu; người kế vị có thể xem là NSƯT Trọng Hữu vừa duy trì, vừa sáng tạo và phát triển cho đến hôm nay và cũng tạo ra nhiều môn đệ mà chúng ta chưa có dịp phát hiện hết.

Điều cảm nhận chung là các nghệ sĩ chuyên hoặc không chuyên đã và đang mang hơi - giọng mình góp cho trường phái này ngày càng phong phú và sang trọng hơn, ca hay bằng hơi - giọng đẹp rất đáng quý./.

Đỗ Dũng

Chia sẻ bài viết