15/11/2017 - 10:45

Nữ pháo binh vùng 4 Kiến Tường

Ngày ấy, họ là những giáo viên “chia chữ” ở vùng sâu Kiến Tường được huấn luyện trở thành những nữ pháo binh kiên cường, dũng cảm tiêu diệt hàng trăm tên Mỹ - ngụy, phá hủy nhiều công sở, sân bay, kho tàng của địch,... Đó là những người con gái từng mang súng cối vượt bưng biền, tải thương. Trong số đó, có những người ngã xuống ở độ tuổi trăng tròn, đến nay chưa tìm được mộ.


Nữ pháo binh Đỗ Thị Dân kể cho cháu ngoại nghe truyền thống của quê hương, gia đình

Nữ xạ thủ chính

Đến UBND xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An chúng tôi được đồng chí dân quân thường trực cũng là cháu ngoại của nữ pháo binh Kiến Tường - Đỗ Thị Dân đưa về nhà. Trước mặt chúng tôi là người phụ nữ phúc hậu, vui vẻ, mến khách. Trong kháng chiến, bà là xạ thủ chính, cán bộ A trưởng, quyền trung đội phó quyết đoán, mưu trí. Cha bà là Anh hùng Lực lượng vũ trang Đỗ Văn Bốn, mẹ là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong căn nhà tình nghĩa, bà kể cho chúng tôi nghe truyền thống gia đình, về Đội nữ pháo binh Kiến Tường, và những lần gạt nước mắt chôn cất đồng đội rồi lao vào trận,...

Đang là giáo viên “chia chữ”, được lệnh, cô gái Đỗ Thị Dân cùng bao bạn bè lên đường tập trung huấn luyện tham gia Đội nữ pháo binh Kiến Tường. Đội nữ pháo binh Kiến Tường có nhiệm vụ phối kết hợp Tiểu đoàn 504, Đại đội cối 82 chiến đấu trên địa bàn vùng 4 Kiến Tường. Trận đánh đầu tiên, bà là xạ thủ số 2 bắn vào dinh Tỉnh trưởng mặc cho pháo, máy bay, tàu chiến của địch quần đảo dữ dội. Tiếp theo đó là chuỗi ngày Đội nữ pháo binh Kiến Tường vượt bưng biền dưới làn mưa bom, bão đạn của quân thù. Dẫu tay yếu chân mềm nhưng các chị người mang 4 trái pháo, người mang nòng đế pháo,... nặng hàng chục kilôgam hành quân bộ có lúc đến tận địa bàn huyện Ro-me-hec, Vương quốc Campuchia.

Mấy mươi năm trôi qua nhưng ký ức về trận pháo kích vào Sân bay Cần Đốt năm 1969 luôn in sâu vào tâm trí của bà. Khi hành quân đến nơi gần 22 giờ, đào hầm công sự chuẩn bị chiến đấu, đến 4 giờ sáng, tất cả vào vị trí phát pháo. Do bị chỉ điểm, đơn vị bị máy bay, trực thăng chặn đầu. Được lệnh, một số cán bộ, chiến sĩ xuống hầm trú ẩn, một số vượt sông. Địch điên cuồng thả bom, đưa xe tăng đến quần nát, lật tung từng nắp hầm nã đạn vào cán bộ ta. Một số hầm của đội nữ pháo binh bị sập dưới sức ép bom đạn, xe tăng.

Lúc đó, đồng chí Tư Trị nói: “Trước sau mình cũng hy sinh, giờ còn những viên đạn cuối cùng, mình bắn, giết được tên giặc nào hay tên đó!”. Nhưng bà bình tĩnh đáp lời: “Chờ coi tình hình thế nào, nếu mình nổ súng thì lộ các hầm còn lại. Hơn nữa, chúng sẽ mở rộng địa bàn thì số cán bộ ta đang vượt sông sẽ không thoát được”. Trong trận đó, cả 2 trung đội hy sinh gần hết, chỉ còn lại 11 người. Hòa bình, trở về quê sinh sống, mấy năm sau thì chồng bị bệnh qua đời, để lại cho bà 2 đứa con gái. Một mình gồng gánh nuôi con, vừa tham gia công tác xã hội. Sau đó, bạn bè tác hợp bà với người đồng đội cũ. Bà buôn gánh, bán bưng nuôi dạy con mình, con chồng. Giờ đây, các con bà đều trưởng thành, sống hòa thuận.

Đó là những người con gái phải vượt qua cánh đồng bưng sình lầy trong điều kiện mang vác súng cối rất nặng nề, vừa tải chiến thương. Đó là những nữ pháo thủ khi bị sa vào tay kẻ thù vẫn vượt qua những trận đòn dã man, một lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng. Đó là những tấm gương anh hùng nhưng sau chiến tranh lại thầm lặng chịu đựng những cơn đau từ các vết thương cùng vô vàn khó khăn, kiên trì chịu đựng, vượt qua đói nghèo, một nách nuôi đàn con thơ dại mà không đòi chút quyền lợi cho mình,...

Và điều đáng khâm phục, thật lý thú khi những nữ pháo binh Long An - Kiến Tường từng viết nên những trang sử hồng son đỏ trong chiến tranh, trở thành những tấm gương lao động tỏa sáng trong thời bình. Đó là chị Sấm - giáo viên “chia chữ” trong Đội nữ pháo binh Kiến Tường, bám trận địa năm xưa, giờ bám đất, lái máy cày, tiên phong trồng lúa 2 vụ trên vùng đất phèn vàng cháy Tân Thạnh; là chị Nguyễn Thị Ba Nhỏ trên hố bom, tuyên chiến với đói nghèo trên vùng đất lũ,... Cũng thật bất ngờ, các cựu nữ pháo binh sau chiến tranh lại tiếp tục đóng góp công sức mình trong chiến tranh biên giới Tây Nam, vẫn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần,...

Nữ cán bộ miền Nam bắn lựu đạn giàn thun nổi tiếng

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, ngụ xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, từng là nữ pháo binh mưu trí, nữ cán bộ miền Nam với tài bắn lựu đạn giàn thun mà danh tiếng của bà lan cả miền Bắc. Đến bây giờ, có dịp trở lại thăm chiến trường xưa, các cựu chiến binh miền Bắc nhất định phải đến địa phương tìm gặp lại cô gái ngày trước khiến địch hoảng sợ phải thốt lên trong bộ đàm: “Việt cộng bắn loại vũ khí gì mà không nghe tiếng bắn mà chỉ nghe tiếng nổ!”. Bà cũng từng là giáo viên dạy bình dân học vụ vừa tham gia đội thiếu niên Tiền phong, dân công hỏa tuyến đến năm 1970, được huấn luyện chuyên ngành pháo binh và yểm trợ đơn vị đặc công của tỉnh đánh cháy kho xăng địch.

Năm 1972, với cương vị là khẩu đội trưởng pháo, bà chỉ huy bắn cháy 1 xe tăng địch. Riêng năm 1974, trong một trận đánh vào đồn Phụng Thớt, cả trung đội địch bị tiêu diệt, bắt sống được tên tù binh, bà bị thương nằm trên võng nhưng vẫn dẫn theo tên tù binh về căn cứ để khai thác thông tin. Có thời điểm, 5 xã vùng 4 tỉnh Kiến Tường là địa bàn trắng ác liệt, cán bộ, du kích được lệnh rút sang Tiền Giang; nhưng bà và 9 đồng chí du kích ở lại chiến đấu cùng các đơn vị chủ lực. Với sự nhanh nhẹn, mưu trí và tài bắn lựu đạn giàn thun xa 250m, bà được tổ chức phân công dẫn đường và bảo vệ an toàn lực lượng, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Đất nước độc lập, gạt bỏ hạnh phúc riêng tư, bà lao vào nhận nhiệm vụ mới và trải qua nhiều cương vị: Phó ban Chính sách Tỉnh đội Long An, Chính trị viên Đại đội Nữ tân binh của Trường Quân sự tỉnh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thạnh. Bà chia sẻ: “Ngày trước chiến đấu không kể sống chết, chỉ mong đến ngày đất nước độc lập. Giờ đất nước thanh bình, còn sức là còn đóng góp cho quê hương!”

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết