Tiếng Việt | English

21/11/2019 - 10:18

Nước mắt của thầy

Đối với thầy, cô giáo, có nỗi buồn nào hơn khi nhìn thấy học trò của mình hạnh kiểm yếu, kém, không chăm ngoan học hành. Nhưng bây giờ, tôi chợt hiểu ra, nỗi buồn đau lớn nhất trong nghề dạy học là phải nhìn thấy sự chia tay vĩnh viễn của học trò với mái trường thân yêu.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

20/11/2007 có lẽ là ngày không bao giờ tôi quên trong quãng đời dạy học. Hôm ấy, tôi nhận được tin một học sinh của mình từ giã cõi đời. Sau khi dự lễ nhà giáo tại Trường THCS Phước Lý, em Trần Quốc Dinh - học sinh lớp 7/1, cùng một số bạn đi tắm ao, vì không biết bơi nên em bị đuối nước. Sự ra đi của em để lại nỗi xót thương vô hạn cho thầy cô và bạn bè trường Phước Lý. 

Đám tang của em tổ chức đơn giản nhưng ai đến dự cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Khi đến viếng, tôi rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy những đôi mắt đỏ hoe của cha, mẹ em khóc thương đứa con duy nhất của mình. Cha em ngậm ngùi nói: “Chiếc xe đạp của thằng Dinh bị hư còn dựng đó, chưa kịp sửa để đi học thì nó đã mất”. Mẹ em bật khóc khi cầm bài kiểm tra môn Toán của em do một học sinh cùng lớp mang tới sau giờ tan trường. Là cha mẹ, có nỗi đau nào lớn hơn khi rơi vào cảnh “tre già khóc măng non”. Biết đến bao giờ, cha mẹ em mới nguôi ngoai được nỗi đau. Từ nay, cứ chiều chiều, cha mẹ em không còn nhìn thấy con đi học về trước ngõ hay đêm đêm thức khuya học bài. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. 

Sau khi đi đám tang của em về, đêm ấy, tôi không ngủ được vì hình ảnh của Dinh cứ chập chờn trong tiềm thức. Tôi còn nhớ vào đầu năm học, em xin tôi được ngồi bàn đầu vì mắt yếu. Tất nhiên là tôi chấp nhận đề nghị của em. Dinh dù không phải là học sinh khá, giỏi nhưng em rất ngoan. Suốt hơn hai tháng dạy học, chưa một lần em bị tôi khiển trách vì thiếu nghiêm túc trong giờ học. Sau ngày em mất, mỗi khi vào dạy lớp 7/1, nhìn vào chỗ mà Dinh từng ngồi học trước đây, tôi lại nhớ đến em. Dù em đã thật sự chia tay cuộc đời này nhưng tôi vẫn không muốn xóa tên em trong sổ điểm cá nhân của tôi - một việc tôi đã làm trước đây khi có học sinh bỏ học. Nhìn những điểm số của em trong sổ, tôi không khóc nhưng hiểu rằng, những giọt nước mắt của tôi đã chảy ngược vào tim nghe đau nhói, trong đó có điểm 10 môn Toán (đại số). Nhớ một lần em lên bảng làm bài tập đúng, tôi đã thưởng cho em điểm 10 ấy. Ánh mắt sung sướng, vui mừng của em ngày nào như hiện về trong tâm trí tôi, làm tôi xúc động nghẹn ngào.

Bây giờ, tôi đã chuyển về ngôi trường khác dạy học nhưng những kỷ niệm tại mái trường xưa vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi, trong đó có ngày 20-11 năm nào ngập đầy nước mắt. Vĩnh biệt em Dinh! Một học trò ngoan hiền của tôi. Mong sao hương hồn em sẽ thanh thản khi về thế giới bên kia. Tôi cầu mong quãng đời đi dạy còn lại sẽ không bao giờ phải chứng kiến những cái chết thương tâm của học trò mình. Có như vậy, nước mắt thầy cô sẽ không còn nhòe từng trang giáo án khi tiếc thương những đứa học trò bất hạnh, từ giã cuộc đời khi mái tóc còn xanh./.

Nguyễn Thanh Dũng

Chia sẻ bài viết