Tiếng Việt | English

15/01/2018 - 14:56

Ở hai đầu nỗi nhớ...

Cưới nhau 5 năm, anh chị chưa một lần được đón giao thừa cùng nhau. Đôi tháng, anh vượt biển xa, đường dài về thăm chị và các con dịp cuối tuần. Để lúc lên đường, hành trang anh mang theo là cả nhớ thương chòng chành theo từng con sóng.

Cưới nhau 5 năm, 2 con hơn 1 tuổi nhưng số lần gia đình nhỏ của anh Bảo, chị Trang được đoàn tụ đủ đầy dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay! (Trong ảnh: Hình ảnh hiếm hoi của gia đình anh Bảo, chị Trang)

Hai đầu nỗi nhớ!

Chúng tôi đang kể về câu chuyện của vợ chồng Trung úy Hoàng Gia Bảo, tàu kiểm ngư 405, Chi đội Kiểm ngư số 1, Vùng 4 Hải quân. Quen biết nhau từ khi chị Phạm Dư Huyền Trang (vợ anh) còn là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, tính đến nay ngót nghét 8 năm. Suốt thời gian yêu rồi cưới, họ như “vợ chồng Ngâu”. Quê anh ở Hà Tĩnh, chị là người Long An. Chỉ tính riêng khoảng cách địa lý ngoài cả ngàn kilômet. Anh lại là kiểm ngư, suốt tháng, quanh năm lênh đênh trên biển. Bao nhiêu nhớ thương chỉ gửi theo những cuộc gọi đường dài.

Cưới nhau rồi, chị vẫn dạy ở Trường Tiểu học Tân Chánh 1 (xã Tân Chánh, huyện Cần Đước), anh tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ vùng biển quê hương. Cuối tuần, chị lại tất tả bắt xe ra Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thăm anh. Chị kể: “Hồi đó, tuần nào, anh thông báo được nghỉ cuối tuần là mình ra thăm. Chiều thứ 6, mình đi thì đến thứ 7 mới đến nơi. Anh được tạo điều kiện vào đất liền ngày chủ nhật. Một tháng, vợ chồng gặp nhau được vài lần!”. Với anh chị, đó là những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc, bởi dù không ở cạnh nhau nhưng vợ chồng trẻ vẫn được tạo điều kiện thăm nhau dịp cuối tuần.

Còn bây giờ, khi tình yêu “kết trái”, 2 bé trai sinh đôi ra đời thì những cuộc “tao phùng” như trước tạm thời gián đoạn. Chị và các con chỉ có thể gặp anh trên màn hình điện thoại qua những cuộc gọi hàng đêm. Chị kể: “Có hôm đang gọi, mình thấy anh lén lau nước mắt. Nhiều khi nhớ con quá, anh nói mình đưa một cháu ra Hải Phòng thăm anh. Nhưng nghĩ lại, anh lại thôi vì thương con nhỏ, đường xa vất vả. Mới đây, anh được về, tưởng nghỉ vài ngày, không ngờ vừa tới nơi thì nhận điện thoại, hôm sau anh lại phải lên đường...”. Nói đến đó, chị im bặt, đưa mắt nhìn 2 con đang tha thẩn chơi ngoài sân.

Hoàng Gia Trung và Hoàng Gia Nam là “gia tài” lớn nhất của anh chị bây giờ. Đến cả tên gọi cũng gửi gắm trong ấy biết bao tình cảm. Anh nói rằng, vì quê anh ở miền Trung, quê chị ở miền Nam nên tên 2 con như minh chứng cho tình yêu cha mẹ chúng dành cho nhau. Dù sống xa cha từ bé nhưng Trung và Nam rất mến cha. Chị kể, ngày anh về, vừa nhìn thấy cha, 2 con ùa ra mừng. Suốt ngày anh ở nhà, 2 con cứ quấn lấy anh không rời nửa bước để đến lúc anh đi, chị phải dỗ mãi các con mới chịu rời cha.

Vọng phu!

Những tưởng được sống cùng nhau là điều hiển nhiên của mỗi cặp vợ chồng nhưng với chị Trang, anh Bảo thì đó là điều... xa xỉ. Hạnh phúc của người vợ trẻ chính là mỗi ngày được đều đặn nhận điện thoại của chồng. “Có thể anh ấy không về được với mẹ con mình nhưng anh ấy gọi điện nghĩa là anh ấy đang bình an, khỏe mạnh!” - chị nói. Niềm mong ước nhỏ bé vậy thôi mà nhiều lúc cũng khó tìm. Đó là khi sự kiện giàn khoan 981 của Trung Quốc đặt sai vị trí, là khi cơn bão số 16 tràn vào vùng biển Việt Nam với cấp độ “chết người”,... Những lúc ấy, chị biết chắc rằng, anh cùng đồng đội là những người đầu tiên đi vào vùng nguy hiểm.

Đến bây giờ, chị còn nhớ mãi cái ngày hay tin tàu của anh bị tàu Trung Quốc tấn công. Lúc đó, chị đang học lớp đại học, vội vã xin thầy vắng học, đặt chuyến xe sớm nhất ra Đà Nẵng chờ tin anh. Chị có mặt ở Đà Nẵng lúc 23 giờ. Mấy hôm sau, gặp được anh bình yên vào đất liền, chị chỉ có thể ôm chầm lấy anh mà khóc.

Rồi mới đây, khi cơn bão Tembin đe dọa miền Nam, chị lại “được” một phen thấp thỏm vì anh đi chống bão. Dù anh trấn an mẹ con chị nhiều lần rằng sẽ không sao, nhưng làm sao mà không lo lắng được! Các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn từng giờ thông tin về sức gió khủng khiếp của cơn bão trên biển Đông thì lúc đó chị biết chắc rằng, anh cũng đang chòng chành trên biển. Chị chia sẻ: “Mình chỉ biết anh đi chống bão nhưng không biết chính xác anh ấy đang như thế nào. Hôm anh về, anh mới kể, lúc bão to, sóng nhồi đến mức anh em nào sức khỏe hơi kém một chút là không dậy nổi! Lúc làm nhiệm vụ, anh không nói vì sợ mình lo”.

Chị Trang tiết lộ rằng, từ thời còn con gái, chị tự nhủ với lòng không yêu, không lập gia đình với quân nhân vì như vậy sẽ phải “một mình vò võ”. Vậy mà, khi tình yêu đến, chị lại quên mất lời tự hứa của mình để cùng anh gắn kết cuộc đời. Và cho đến bây giờ, dù anh chị đang ở “hai đầu nỗi nhớ” thì chị Trang vẫn không hối hận vì quyết định của mình. Bởi càng thương anh, chị càng cảm thông cho những vất vả của anh. Nếu anh cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai!

Phương Phương

Chia sẻ bài viết