04/09/2015 - 10:50

Ơn cha nặng lắm ai ơi!

Mẹ trở dạ, cha luýnh quýnh rối bời, hết đứng ngồi lại cầu trời khẩn phật con ra đời bình an. Con bé bỏng, cha vụng về bồng bế, nâng niu, sợ làm rơi con. Cha cứ quanh qua, quẩn lại nhìn con ngủ, khóc, cười, quẫy đạp,… Bên cạnh sự chăm chút của mẹ, con còn trưởng thành trong đôi tay chở che mạnh mẽ, làm lụng nhọc nhằn của cha. 

 

Trưa mùa mưa bão, đường lầy, nước sâu, cha cõng con băng sình, lội nước để đến trường. Chiều tối nhập nhoạng, đường làng rậm rạp vắng lạnh, lo con không thấy đường đi, cha thắp đèn đón con tan học.

Đêm về, bên chiếc đèn dầu leo lét, cha kiểm bài, dạy con làm toán, viết văn, bên này đứa lớn, bên kia đứa nhỏ. Lên cấp 3, con học bao nhiêu, cha cũng thức bấy nhiêu canh chừng, sợ con ngủ gật. Con vào đại học, đôi tay cha chai sần hơn vì cầm cày, kéo xe, cắt cỏ, nhổ mạ, cuốc đất, trồng hoa màu,… nhiều hơn; đôi vai cha oằn hơn vì những gánh cỏ, gánh rau và gánh nặng cuộc đời lo cho đàn con 6 đứa đang lớn lên trong tuổi ăn học.

Cha làm quần quật nhưng sức khỏe dẻo dai đến lạ. 4 giờ sáng, cha đánh thức con dậy học bài rồi đánh trâu ra đồng cày đến tận trưa. Chiều, cha quảy đôi gánh cắt cỏ hay kéo xe chở thuê; bón phân, nhổ cỏ lúa, trồng hoa màu,..

Tháng nông nhàn, cha vót cần câu, đan thời, đan lờ bắt cá, chẻ nan lạt lợp nhà, sửa lại chuồng heo, chuồng gà. Con trưởng thành, lập gia thất, cha thấp thỏm lo con có đủ ăn, đủ mặc không? Có hạnh phúc không?

Cuối tuần, cha mong ngóng từng đứa trở về. Mắt cha lấp lánh niềm vui khi đàn con cháu ùa về trong căn nhà xưa đầy ắp tiếng cười. Con thấy mình nhỏ dại, hạnh phúc như ngày nào. Cha lại cặm cụi đi bắt dế, bẫy chim cho lũ cháu nhỏ…

Dù nhọc nhằn nhưng cha không hề than vãn nửa lời, cương quyết nuôi con ăn học thành đạt./.

Nguyễn Thị Hải

 

Chia sẻ bài viết