30/09/2015 - 17:46

Long An

Ông già và khu vườn xanh

Buổi trưa, nắng như đổ lửa, ông già với thớt lưng trần ướt nhẫy mồ hôi vẫn cắm cúi vung từng nhát cuốc như lực điền.


Tuổi 80 của cựu chiến binh Tư Hờn và khu vườn xanh của ông

Tôi đến thăm ông bất ngờ và phải kêu mấy lần ông mới nghe và dừng tay, chống cuốc hỏi đến chơi đó hả? Tôi nói đến để học cách làm vườn của chú. Ông cười, bảo cứ mần là có bài học làm vườn à. Chớ tui thất bại năm bảy keo mới học được...

Ông kéo tôi tới gốc mít lủ khủ trái, có sẵn ấm trà. Tôi hỏi chú định trồng bao nhiêu lan nữa? Ông nói trồng chừng nào hết đất thì thôi. Tôi thắc mắc: Sao hàng trăm gốc mai vàng sắp thành cổ thụ, chú cho nó “biến” đâu hết vậy?

Ông chỉ tay ra hàng chậu kiểng thẳng tắp, nói tui cho “lũ nó” ngồi hết lên đó để lấy đất trồng lan. Tôi nói, người ta bảo mai bứng vào mùa xuân trồng mới sống, sao chú bứng mai giữa mùa mưa? Ông nói ăn thua là kỹ thuật chớ tui bứng trồng có cây nào chết đâu. Tốt mịt! Hồi chưa bứng, có người mua mão cả vườn, giá 10 triệu đồng một gốc, tui không bán. Dại gì bán. Mình bứng mai trồng vô chậu rồi tạo hình tạo thế, giá trị sẽ cao gấp mấy lần. Tôi hỏi chú tự bứng, tự trồng à? Ông cười: “Tui tự biên tự diễn hết”!

Qua vài tuần trà, ông già chỉ tay vòng quanh, lẩm nhẩm: Hồi năm sáu (1956) tui đi kháng chiến, toàn khu này vẫn còn là bưng- bưng Bồn Bồn. Biết cây bồn bồn không? Tôi nói biết vì có ăn ở Sóc Trăng, Bạc Liêu. Bồn bồn xào hải sản, làm dưa chua, bóp gỏi,… ngon lắm. Ông gật: Nó đó. “Cái thằng” đó hồi trước mọc đầy ở đây. Cái bưng dài từ Khánh Hậu qua phường 4 bây giờ. Tôi trố mắt nói bây giờ đô thị hóa hết rồi!. Ông gật: Vậy chớ sao. Hồi nẳm, trai làng tụi tui hay rủ nhau đi săn chồn, săn rái ở bưng Bồn Bồn. Thời chống Pháp, chống Mỹ, đi từ An Vĩnh Ngãi qua Khánh Hậu, qua phường 4, dễ gặp các lực lượng cách mạng của mình. Tới đầu năm sáu mốt (1961), tui mới chuyển qua bộ đội. Ngày hòa bình tui về, cái bưng Bồn Bồn biến dạng vì dấu vết chiến tranh. Mảnh đất ông bà tui để lại thì thành đám rừng cây tạp. Tuổi đã cao, tui xuất ngũ, về vườn, bắt tay khai hoang phục hóa khu đất rồi thành vườn cây, ao cá; gieo hột trồng mấy trăm gốc mai…

Tôi bước theo ông qua từng luống lan. Cả ngàn cây lan Mocara đang đâm cành, ra hoa, khoe nhiều sắc màu rực rỡ. Rồi nào lan Dendrobium, lan Valda, lan Cattleya… Ông bảo, mới đầu ông chơi đủ thứ lan, còn bây giờ tập trung chơi “thằng” Mocara, mỗi ngày cắt cành bán thu bạc triệu. Tôi hỏi chú Tư năm nay bao nhiên niên kỷ. Ông nói gọn: Mới có tám mươi mấy à! Rồi bảo, cũng nhờ làm vườn mà khỏe. Chớ tui bị ảnh hưởng chất độc da cam hồi đánh Mỹ. Giờ lãnh lương hưu còn lãnh thêm tiền trợ cấp chất độc da cam. Bị bệnh tiểu đường hơn 10 năm nay, nhờ ham lao động với yêu đời mà khỏe, chẳng biết stress là gì. Buồn bực cái gì thì cười hỉ xả cho nó qua đi. Tôi phụ họa với ông: “Quẳng gánh lo đi để vui sống, phải không chú Tư?”. Ông cười ha hả: Phải!.

Ở khu phố Bình Yên 3, phường 4 (TP.Tân An) hỏi vườn lan ông Tư Hờn thì ai cũng biết./.

Quế Hương

Chia sẻ bài viết