31/08/2015 - 16:03

Phiếm luận về mấy ông chồng nhậu

Thật lòng mà nói, người nông dân ba đời như tôi không có kiến văn về “Trà tam rượu tứ” chứ đừng nói chi đến việc “ngâm cứu” về “Trà đạo, Rượu đạo”; nhưng nhìn cách “ẩm tửu” của ít nhiều người hiện nay, nhất là trong những dịp Tết, lễ hội, cưới gả thậm chí cả đến tang lễ nên tôi không thể không đôi điều tản mạn về rượu.


Minh họa: Lê Đức

Tôi đảm bảo chuyện kể sau đây có thật…. chưa tới 100%.

Tôi có người bạn gái rất mực thương chồng, hiểu đời, hiểu người nên cái món uống rượu thì chị có vẻ thông cảm với cánh đàn ông lắm! nhất là bọn nông dân như tụi tui, chị nói nghe trải nghiệm cuộc đời lắm: Ở đời đàn ông mà không uống rượu thì coi như mất đi 80% mối quan hệ, mà không có mối quan hệ thì làm sao mà có cơ hội làm ăn được; nhưng uống rượu như hủ chìm hủ nổi thì cũng mất đi 80% cơ hội làm ăn, mà mất nhiều cơ hội làm ăn như vậy thì làm sao có tiền mà nuôi con ăn học trường quốc tế này quốc tế nọ.

Có người hỏi chị nói như vậy là sao?

Chị cười tươi như hoa nở vào… hạ: Thì cứ bảo chồng mình tiệc nào cũng đi và cũng uống, nhưng uống được “nửa chừng” thì phải tìm cách “chuồn” êm. Lỡ ra có gặp lại thì mặt nào cũng như mặt nấy có ai rảnh mà nhớ “chiếc lá rụng của mùa thu năm qua” bao giờ.

Trời đất! uống rượu mà uống “nửa chừng”? chị quả thiệt là người có nghiên cứu thuyết “Trung dung” của đức Khổng Phu Tử ở Trung Quốc cách nay khoảng 2.500 năm? Không biết chị có uống rượu không chứ cái thuyết Trung dung của cụ “Vạn thế sư biểu” mà đem áp dụng vào kiểu uống rượu “nửa chừng” của chị xem ra rất khó thực hiện vô cùng, phải không những người bạn đã từng uống rượu!? vậy mà anh chồng chị uống rượu trăm lần như một, cũng răm rắp thực hiện 100% khẩu lệnh này của chị.

Có một lần anh đi dự đám giỗ ở nhà anh bạn, bọn xấu nó “tấn” anh vào vị trí “đắc địa” bởi nó biết anh sẽ chuồn êm sau “tam bôi thiểu”. Nếu nói theo tiểu thuyết gia Kim Dung trong tiểu thuyết “Tiếu ngạo giang hồ” thì đây là vị trí “kế vô khả thi”, còn nói theo văn hóa xây dựng dỏm “nhà cao tầng” thời hiện đại thì nơi anh toạ vị “ không có lối thoát hiểm”. Vậy mà hôm đó anh cũng về nhà tỉnh bơ. Hỏi ra mới biết anh “tri bỉ tri kỷ” nên trận thứ 100 này vẫn thắng lợi hoàn toàn.

Chị thắc mắc vì sao anh cứ “bách chiến bách thắng”, anh giải thích: Biết mình bị bao vây ba bên bốn bề nên anh áp dụng chiến thuật “Dương đông kích tây”. Chị vẫn chưa hiểu, anh cười ha hả: Có gì là khó hiểu đâu bà xã, mới xông trận thì mình giả bộ “đua tốc độ, nào là một, hai, ba…dzô…dzô..” cho bạn bè nó không nghi ngờ rồi nửa chừng, tức là lúc chúng nó sần sần, mình quan sát kiếm món gì đó đã hết mà gia chủ chưa đem lên kịp rồi lớn tiếng: Các ông ăn uống như thế này đó hả, nước mắm cạn khô mà chẳng thấy ma nào đi lấy cả, thôi được rồi… để đó tui lo… và lúc đó ta bình tỉnh đi ra… ngõ sau mà “tam thập lục kế dĩ đào vi thượng”.

Chị được một phen cười nắc nẻ bởi khen anh thông minh thì ít mà thương anh biết tìm mọi cách để thực hiện khẩu lệnh chị một cách nghiêm túc thì nhiều(?!).

Có một lần anh đi dự tiệc của người bạn mừng cô con gái vừa đậu vào đại học, cũng bổn cũ soạn lại, vừa đúng 3 chung rượu anh tìm ra cách “kiếu từ” ra về. Đúng lúc đó người bán vé số đi vào, anh chủ nhà cao hứng lấy liền 10 vé chia đều cho 9 người còn lại rồi tuyên bố nghe xanh rờn: Chiều nay tui cho các chiến hữu mỗi người 1 tỉ rưỡi đó!”

Sáng ra cả xóm đồn ầm lên người nào đi ăn tiệc cũng đều trúng giải đặc biệt. Chị nghe mà tức lộn ruột, càm ràm anh suốt mấy ngày liền: Người ta ăn nhậu “tới bến” mà vợ con có bạc tỉ còn anh ăn nhậu “nửa chừng” để vợ con trắng tay anh không nhậu tới bến như người ta vậy?

Anh thanh minh thanh nga: Thì cũng tại em căn dặn anh “nửa chừng” mà!

Chị tức mình tức mẩy: Em dặn là em dặn… còn anh phải biết “ngộ biến tùng quyền” chứ, lúc nào nên “nửa chừng” thì nửa chừng, lúc nào nên “tới bến” thì tới bến để… trúng số chứ!

Thế là từ đó anh lúc nào cũng tới bến.

Một hôm đi ăn giỗ ở xóm trên, anh nhậu tới tới bến, khi về tới bụi tre ngã ba bờ thì trời vừa sâm sẫm tối. Phần có bóng mát, phần có gió hiu hiu thổi, anh “phi” đến chạng vạng tối mà vẫn chưa rời bến, trong cơn mơ anh nghe có tiếng loảng… toảng… loảng… toảng…. chảy vào ly do các chiến hữu đang rót rượu mời, anh la lớn: Thôi… thôi… đừng… đừng rót… đừng rót nữa… tui không uống nổi nữa đâu!.

Nghe có tiếng anh lè nhè trong bụi tre, mấy cô mấy bà đi làm ruộng về trễ tạt vào “hóng mát” một chút hoảng quá đứng phắt dậy ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Sáng hôm sau chuyện đồn rùm beng cả xóm, chị lại một phen “nổi trận lôi đình” với anh: Chồng ơi là chồng ơi! uống rượu “nửa chừng” không được mà uống “tới bến” cũng không xong…vậy bắt đầu từ nay anh đừng uống nữa, nghe chưa!”

Anh bạn tôi tự nguyện “cấm tửu” từ ấy./.

CTV Nguyễn Minh Út

Chia sẻ bài viết