Tiếng Việt | English

28/12/2017 - 21:13

Quẳng gánh lo đi mà vui sống!

Lâu lắm rồi, chị mới có dịp thư thả cùng chồng con tắm biển, cùng đi dạo ngắm phố xá, chọn mua những món đồ kỷ niệm xinh xinh. Sáng sớm, cả nhà cùng thức dậy chạy bộ trên cát mịn, hít đầy lồng ngực không khí trong lành, mặn mà của gió biển.

Minh họa: Hữu Phương

Hè vừa rồi, anh đột nhiên rủ mấy mẹ con đi nghỉ vài ngày cùng cơ quan anh. Anh nói: “Cứ vô tư mà đi, anh bao trọn gói!”. Đây đúng là một “sự kiện” đối với mẹ con chị, vì chị cũng không còn nhớ nổi lần cuối cả gia đình đi chơi chung là khi nào. Thường thì chỉ có ba mẹ con đi với nhau cùng cơ quan chị...

“Sự kiện” này làm chị tự dưng suy nghĩ nhiều. Các con đã lớn, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ không còn muốn đi chung với cha mẹ mà chỉ thích đi với bạn bè, nên cần tranh thủ. Chị cũng muốn cả nhà có dịp quây quần, để mọi người xích lại gần nhau hơn. Lâu nay, hình như sự gắn kết giữa vợ chồng, con cái trở nên rời rạc. Chẳng biết anh có nghĩ như chị không mà có đề nghị bất ngờ này?

Nhưng, đi với cơ quan anh, chị cũng thấy áp lực lắm! Ngày xưa còn trẻ trung, xinh đẹp thì vướng bận con cái, tiền bạc cũng chẳng “rủng rỉnh” nên cứ phải đắn đo. Giờ tuổi này, tuy có thể “hưởng thụ” đôi chút nhưng nhìn lại, thấy mình “xuống cấp” nhiều quá, mà chồng thì ngày càng phơi phới, đi chung, chị cảm thấy mất tự tin.

Nhiều lúc chị tự hỏi, không biết có ai như mình, cứ lăn tăn sợ bị... già hơn chồng? Trước đây, chị đâu suy nghĩ sẽ có một ngày mình lại khốn khổ, lo lắng vì điều này!

Anh chị bằng tuổi nhau nhưng trông anh “cứng” hơn chị nhiều, chắc là do sớm phải bươn chải. Cuộc sống của chị êm ả hơn, chỉ việc đi học rồi đi làm, lại trắng trẻo, xinh xắn nên trông chị trẻ hơn tuổi rất nhiều. Đến nỗi, từng có chàng nhỏ hơn đến vài tuổi cứ đòi... yêu chị. Vậy mà, giờ “cục diện” đảo ngược mất rồi!

Chị than thở với cô bạn thân, bạn còn bức xúc hơn: “Em còn “oan ức” hơn chị nhiều! Chồng em lớn hơn cả 6, 7 tuổi mà có người hỏi em bộ lớn tuổi hơn chồng hay sao mà nhìn “cứng” vậy?”. Rồi cô ấy trấn an chị, vợ chồng bằng tuổi, được như chị là quý lắm rồi. Mà trông chị có già hơn chồng đâu!

Nhiều người còn khen chị gọn gàng, duyên dáng, có “gu” ăn mặc trẻ trung nhưng phù hợp. Chỉ là chị ít ra ngoài, ít giao tiếp nên hay ngại ngùng. Chị cứ đi cho thoải mái. Đi mà xem lâu nay chồng mình “sống” thế nào... Chị thấy bạn nói cũng có lý, cứ ru rú ở nhà thì dễ bị chồng “qua mặt” lắm! Vậy là chị quyết định và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, chẳng khác con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng.

*
*        *

Chuyến đi chẳng đến nỗi căng thẳng như chị nghĩ. Lâu lắm rồi, chị mới có dịp thư thả cùng chồng con tắm biển, cùng đi dạo ngắm phố xá, chọn mua những món đồ kỷ niệm xinh xinh. Sáng sớm, cả nhà cùng thức dậy chạy bộ trên cát mịn, hít đầy lồng ngực không khí trong lành, mặn mà của gió biển. Chị thấy thật dễ chịu, tinh thần sảng khoái, không uổng công vượt qua bao đắn đo để tham gia chuyến đi này.

Có đi, chị mới biết, chồng chị ra ngoài không kiệm lời, cũng chẳng cau có, khó chịu như ở nhà. Anh thành một người vui nhộn, hớn hở như trai độc thân, chẳng vướng bận gì, trông trẻ trung lạ! Chả thế mà có một cô làm chung cơ quan anh hỏi: “Cô nhà anh đây hả?”. Anh ừ hử qua quýt rằng “bà xã anh đó!”, chị khó chịu nhưng cũng ráng lịch sự cười nhẹ, thầm trách người đâu mà vô duyên!

Chị quan sát, thấy các ông chồng khác cũng vui như... tết. Các bà tuy cũng cười nói nhưng đều có vẻ như chẳng thể toàn tâm, toàn ý cho cuộc vui. Có lẽ, trong lòng người nào cũng có những bận tâm khác xen vào. Các bà vừa ăn, vừa xoay xở với những đứa con. Ngay như chị, con lớn rồi nhưng cũng phải nhìn ngó, dặn dò, nhắc nhở. Nhắc thằng nhỏ cái tật không ăn rau; rầy con gái lớn sợ mập không dám ăn, coi chừng thiếu chất lại bệnh,...

Chưa hết, mấy bà vợ còn phải canh me, rồi kín đáo nhắc chừng các ông chồng, sợ mấy “chả” ham vui uống nhiều mà hại sức khỏe. Nói chi xa xôi, nếu quá chén, chắc chắn các ông chồng sẽ lăn đùng ra “khò” một trận, làm sao đưa vợ con thăm thú đó đây?

*
*        *

Trên đường trở về, xe dừng ghé mấy điểm bán đồ đặc sản, trong khi các ông thảnh thơi ngồi cà phê, thuốc lá, tán dóc thì các bà xúm xít coi hàng, đắn đo suy tính xem nên mua gì, mua bao nhiêu mới đủ. Đi đâu về cũng phải có chút quà cho người ở nhà mới thấy yên tâm. Lúc này, trên gương mặt chị em lại hằn lên nét ưu tư cố hữu. Đang chọn đồ, vô tình chị nghe được cuộc đối thoại của một cặp vợ chồng không còn trẻ:

- Cái anh gầy gầy, hát hay đó... Sao không đưa vợ đi mà lại đi với mẹ?

- Mẹ nào, vợ ổng đó chứ mẹ nào! Mắt bà nhìn sao vậy? - Người chồng nói với vẻ cáu kỉnh rồi bỏ ra chỗ mấy ông chồng khác đang ngồi uống nước đợi vợ mua đồ. Cô con gái tuổi mới lớn của họ chợt lên tiếng:

- Mẹ cứ nói quá... Cô ấy có già hơn chú ấy đâu!

- Ơ... Con bé này, thì mẹ thấy sao nói vậy mà!

Chị tủm tỉm một mình. Hóa ra cái sự “sợ già hơn chồng” là nỗi lo không của riêng ai. Mà... cũng chính là do các bà cứ tự “săm soi” mình chứ ai vào đây? Sao không hiểu cho mình, hiểu cho người mà bớt đi những xét nét, cho nhau thanh thản hơn? Chỉ riêng chuyện sinh con cho chồng, các bà vợ đã mất bao nhiêu sức khỏe rồi. Làm mẹ quá vất vả, cực nhọc, còn phải cố gắng để làm người vợ “đa năng”. Nào là vợ cũng như bạn, như người tình, rồi người em, người chị,... của chồng, thì thật khó đủ sức mà làm tròn nhiều vai như thế! Nhưng, chị cũng như nhiều phụ nữ khác, phải gồng mình lên mà cố.

Áp lực nặng nề như thế, bảo sao không già hơn chồng? Chị thầm tự nhủ, sao mình không “Quẳng gánh lo đi mà vui sống!”. Lỡ trông có già hơn chồng đôi chút cũng đâu có gì phải “lăn tăn” cho... già thêm, bởi “vợ còn là một người chị” thì già hơn cũng... đúng thôi mà!

Hoài Thu

Chia sẻ bài viết