15/07/2015 - 15:41

Sẵn sàng đánh vợ vì mẹ, mắng vợ vì anh em

Trong mắt anh, ai cũng tốt, chỉ có tôi là không ra gì. Anh sẵn sàng đánh vợ vì mẹ, mắng vợ vì anh em.

Tôi năm nay 36 tuổi. Chồng tôi 41 tuổi. Chúng tôi kết hôn với nhau được 16 năm và có 1 cháu gái 16 tuổi, 1 cháu trai 6 tuổi. Chúng tôi sống với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi năm nay đã 82 tuổi và không thể di chuyển trên 2 chân. Bà muốn đi đâu đều phải có người trợ giúp hoặc di chuyển bằng cách bò lê.

Thú thực thì tôi và chồng lấy nhau mà không có tình yêu. Hôn nhân của chúng tôi là do gia đình 2 bên vun vén. Trước đây, cuộc sống của vợ chồng tôi khó khăn nhưng nhờ chịu khó làm ăn, chắt bóp nên dần dần kinh tế cũng tạm ổn. Chồng tôi làm lái xe nên thường xuyên vắng nhà. Được cái, anh vẫn luôn mang tiền lương về đầy đủ. Nếu có thu nhập ngoài, anh cũng mang về cho mẹ con tôi. Tuy nhiên, tính tôi tiết kiệm nên chẳng mấy khi tiêu vào lương của anh.

Giữa vợ chồng tôi có nhiều bất đồng. Tôi thẳng tính, còn chồng lại nóng tính. Tôi tiết kiệm, anh lại phóng khoáng. Nhưng cái phóng khoáng ấy chỉ dành cho anh em, bạn bè, chứ gia đình nhà vợ anh chỉ coi như người dưng nước lã. Nếu giữa tôi và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn gì thì y như rằng, anh đổ hết lỗi sai lên đầu tôi. Kể cả mẹ anh có sai thì tôi vẫn là người chịu tội. Trong mắt anh, ai cũng tốt, chỉ có tôi là không ra gì. Anh sẵn sàng đánh vợ vì mẹ, mắng vợ vì anh em.


Ảnh minh họa

Mà nào chỉ có thế. Chồng tôi suốt ngày làm tôi lo ngay ngáy vì cái thói trăng hoa. Có lần, anh xin nghỉ ở nhà mấy hôm để lấy giấy tờ xe ô tô. Có 1 cô gái nhắn tin hỏi anh có đi làm không? Chồng tôi nhắn tin lại cho cô ấy là: “Con anh bị ốm, chưa chắc đã ra được. Nếu nhớ anh thì lấy quần đùi của anh mà mặc”. Những tin nhắn như thế khiến tôi tức giận. Tôi hỏi thì chồng tôi giải thích là mấy người bán hàng cơm nhắn tin trêu nên anh trêu lại.

Tôi bực mình lắm và cứ 10 giờ, 11 giờ đêm, tôi lại gọi vào số điện thoại đó. Về sau, cô gái kia nhờ 1 người trung tuổi gọi điện lại cho tôi, giải thích là họ nhắn tin trêu chồng tôi thôi và người đó còn khuyên tôi nên tin chồng hơn, chứ đừng hở chút là nghi ngờ. Lúc đó, tôi đang có mang đứa con thứ 2 nên cũng cho qua, không truy cứu chuyện này nữa.

Rồi công việc của chồng tôi gặp trục trặc nên anh ấy nghỉ việc và chỉ quanh quẩn ở nhà. 1 mình tôi đi làm để lo cho 5 miệng ăn. Tôi cố gắng xoay chỗ nọ, bù chỗ kia rồi cũng đủ. Thế nhưng, trong thời này, với sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi thấy anh có vẻ thích cháu dâu. Cô cháu dâu này có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt lẳng lơ. Chồng của cô ta, tức là cháu ruột của chồng tôi cũng là lái xe nên xa nhà suốt.

Tôi chưa bắt được quả tang chồng và cháu dâu nhưng thấy anh có vẻ quý cô cháu đó. 2 người thường hay cười đùa thân mật, vui vẻ trong khi anh đối với tôi chẳng được như vậy. Cái gì cháu làm cũng ngon, mua gì cũng đẹp, cũng tốt. Lúc cô ta đi đẻ, chồng tôi cũng lai đi. Khi cô ta đau chân, không tự đi xe được, chồng tôi cũng sang chở. Anh cũng quan tâm đến 2 đứa con của cô ta nữa. Thỉnh thoảng cháu trai của chồng tôi về, anh lại sang nhà đó ăn cơm. Mà chẳng hiểu là sang ăn cơm với cháu hay là anh kiếm cớ sang ăn cơm với cô cháu dâu kia?

Tôi cũng đã bảo với anh là anh quá quan tâm đến cháu dâu rồi, vượt quá giới hạn chú cháu rồi. Nhưng chồng tôi bảo là: “Chồng nó đi làm xa. Nó nhờ đến mình thì mình giúp chứ sao?” Có điều nếu chuyện chỉ đơn giản như lời anh nói thì tôi đã chẳng ghen bóng, ghen gió làm gì cho mệt. Bởi sau khi nghỉ việc ở nhà 1 thời gian, chồng tôi xin vào làm cùng chỗ với cháu của anh, là chồng của cô cháu dâu kia. Có lần chồng tôi bị đau đầu nên đi làm được nửa đường lại phải quay về. Tôi là vợ mà còn biết chuyện đó sau cháu dâu. Tôi gọi điện hỏi thì anh trả lời cộc lốc là: “Ốm, không về thì mua thuốc chuột mà uống à?” Sau cuộc gọi ấy, anh mới trở về nhà.

Tối đó, tôi mở điện thoại của chồng, trong phần lịch sử cuộc gọi, tôi thấy chồng tôi gọi cho cháu dâu. Tôi cằn nhằn anh rằng gọi điện cho gái thì được mà gọi cho vợ lại sợ tốn tiền. Tôi cũng nói hết những suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay. Tôi bảo anh chán về gia đình này rồi thì thôi. Anh chơi bời ở đâu cũng được, nhưng với cháu dâu thì không thể. Chồng tôi bảo rằng tôi điên rồi mới đi ghen với cháu dâu. Vì anh chỉ suy nghĩ vô tư thôi. Tôi chẳng chứng minh được chuyện của 2 người thế nên đành cho qua mà trong lòng vẫn khó chịu.

Rồi 1 lần, đứa con nhỏ của chúng tôi ốm, phải đưa đi viện. Anh đứng cách 2 mẹ con 1 khoảng để nói chuyện điện thoại. Thấy tôi nhìn ra, anh tắt máy và bảo 2 mẹ con ở đây đợi khám, bố ra ngoài uống nước. Trưa hôm đó, lúc anh ngủ trưa, tôi lấy điện thoại của anh để xem là ai gọi thì thấy có tin nhắn của 1 cô gái hỏi anh là: “Cháu đã khám chưa? Có nhờ người khám không?” Chồng tôi trả lời là không. Cô ấy lại hỏi anh là có ngồi cạnh 2 mẹ con không mà phải nhắn tin? Đọc đến đó, tôi bực mình vô cùng và lấy điện thoại của anh để gọi lại vào số đó thì cô ta tắt máy không nghe, chỉ nhắn tin là “đang bốc hàng, không nghe điện được”.

Lúc chồng tôi ngủ dậy, tôi hỏi anh gọi cho ai? Anh bảo giờ gọi điện cũng không được nữa à? Tôi bảo trong lòng anh tự biết và đưa những tin nhắn tôi đã đọc cho anh xem. Anh không nói gì mà đi làm việc khác. Tôi bảo nếu không hợp nhau thì anh làm đơn ly hôn đi, tôi ký. Anh không đáp lại, vờ như không nghe thấy. Sau đó, anh đi làm đến 3 ngày sau mới về.

Nửa đêm, tôi gọi anh dậy nói chuyện nhưng anh bảo mệt, để mai nói. Hôm sau, anh đi làm, tôi gọi điện thì anh bảo đang rửa xe, không nói linh tinh. Tức quá, tôi nhắn tin hỏi anh rằng cô gái mà anh gọi điện hôm đưa con đi khám là ai? Anh không trả lời. Tôi đã ghi lại số điện thoại của cô ấy nên gọi lại. Cô ấy bảo là khách hàng hay đi xe của chồng tôi. Cô ấy có người quen trong bệnh viện đó nên chồng tôi gọi điện cho cô ấy để hỏi thăm…

Thôi thì cái chuyện trăng hoa của chồng, tôi chẳng muốn đề cập đến nữa. Nhưng trong cuộc sống, chúng tôi cũng không có sự tôn trọng lẫn nhau. Mẹ tôi bệnh mất. Hôm làm 49 ngày cho mẹ tôi, anh trách là sao bên nhà tôi không gọi anh xuống họp. Tôi bảo nếu anh là con thì phải chủ động xuống nhà tôi hỏi xem bố định làm thế nào. Còn là khách thì bố tôi mới phải mời.

Ngày giỗ của mẹ tôi là gần Tết, anh bảo phải đi lái xe nên không nghỉ. Nhưng giỗ 1 người cháu của anh thì anh lại xin nghỉ cả ngày. Hôm sang cát cho mẹ tôi, anh cũng chẳng nghỉ mà chỉ xuống 1-2 tiếng. Còn ngày sang cát của cháu anh thì anh lại xin nghỉ. Giờ tôi chẳng biết phải giải quyết chuyện của vợ chồng mình như thế nào nữa?/.

PV/VOV (ghi)

Chia sẻ bài viết