18/11/2015 - 10:10

Sân khấu cuộc đời

“Đời người ai chẳng có lần rơi vào bi kịch. Vấn đề ở chỗ giải quyết bi kịch đó bằng cách nào. Trong chuyện này, tôi cũng có lỗi. Ngoài chuyên môn, tôi đã không dạy dỗ đủ cho anh về nhân cách”. Lời nhân vật giáo sư trong vở cải lương “Sân khấu cuộc đời” đầy cay đắng, chua xót. Bởi, bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong khi anh ta đang còn sống, khi đạo đức làm người không song hành cùng tài năng,...


Một cảnh trong vở cải lương “Sân khấu cuộc đời”

Cuộc đời là sân khấu

“Sân khấu cuộc đời” là vở cải lương của Đoàn Cải lương Long An trong cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 tại tỉnh Bạc Liêu. Vở cải lương của tác giả Sỹ Hanh được chuyển thể cải lương bởi Đức Hiển, mới nghe qua, nhiều khán giả tưởng là câu chuyện về đời nghệ sĩ sau bức màn nhung sân khấu. Nhưng khi xem được nửa vở, nhiều khán giả sụt sùi khi nhận ra đây là vở xã hội đầy bi kịch của đời người trong cuộc sống hôm nay. Và ở thời đại ngày nay, sân khấu không là đời mà chính đời là sân khấu. Giữa cuộc sống, mỗi người như một diễn viên đang diễn một vai tuồng mà có kẻ diễn tốt đến độ che giấu bản chất xấu xa để lương tâm rơi vào hố sâu tội lỗi.

Thu Hương – vai chính trong vở cải lương là cô gái tròn tuổi 20 với nhiều ước vọng, cô theo học trường chuyên về âm nhạc. Ngày ra trường, với tâm hồn non trẻ, cô thích được ngợi khen, tâng bốc và nhẹ dạ tin lời ngon ngọt của bác sĩ Hải – kẻ đánh mất đạo đức đem đến bi kịch cuộc đời cho cả Thu Hương và bác sĩ Mai.

Thu Hương bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi trái tim với bác sĩ Hải. Tưởng rằng, tình yêu sẽ đẹp, sẽ êm như những lời hoa mỹ, nào ngờ trái tim Thu Hương trao lầm cho tên sở khanh. Lúc Thu Hương biết mình mang trong mình sinh linh bé nhỏ cũng là lúc tên bác sĩ có tài kém đức chuẩn bị làm lễ cưới với bác sĩ Mai – con gái giáo sư. Cuộc hôn nhân chẳng xuất phát từ tình yêu chân thật mà chỉ là bàn đạp cho công danh, sự nghiệp của Hải đẩy người phụ nữ thứ 2 (Mai) rơi vào oan tình. Vì thương bác sĩ Hải là học trò giỏi, giáo sư đã truyền dạy tất cả những kinh nghiệm cả một đời làm nghề cứu người cho anh ta. Giáo sư còn tin tưởng giao đứa con gái cưng của mình cho Hải trước khi lo cho anh ta một chuyến du học 5 năm ở Pháp.

Cao trào của vở cải lương khi trong ngày cưới Hải và Mai, Thu Hương là ca sĩ đến hát chúc mừng. Nhìn thấy người mình yêu sánh vai bên cô dâu khác, Thu Hương định tự tử nhưng nhờ Tuấn (tài xế), một người bạn từ thuở ấu thơ giúp đỡ. Thân gái yếu đuối sợ không sống nổi giữa giông tố cuộc đời, Thu Hương tìm đến phòng khám bác sĩ Mai để bỏ đi giọt máu của mình.

Câu chuyện giữa Thu Hương và bác sĩ Mai vạch trần bộ mặt người chồng sở khanh. Cao thượng, kiên cường, bác sĩ Mai khuyên Thu Hương giữ lại đứa bé và âm thầm bỏ đi núm ruột của chính.

Ngày du học của Hải đến cũng là lúc Mai bảo rằng đã biết hết sự thật. Đau, buồn, khóc thật nhiều nhưng Mai vẫn im lặng để ba mình lo tròn chuyến du học cho Hải. Lúc Thu Hương đang nằm trong phòng mổ để chào đón con trai ra đời, tiếng đứa bé khóc thét trong phòng mổ như nhát dao cứa vào tim Mai. Tiếng khóc đứa bé đẩy Mai đến tột cùng đau khổ và cô đem sự thật kể hết với giáo sư. Ngày Hải trở về nước, Hải ăn năn với tội lỗi của mình cũng là lúc Mai và anh không còn nghĩa vợ, tình chồng. Thu Hương bây giờ cũng đã qua khúc bi ai, trở lại nghề hát và cùng đứa con bé bỏng về sống với mẹ.

Thông điệp về đạo đức làm người

Ngày bác sĩ Hải về nước cũng là lúc giáo sư nói với anh ta: “Đời người ai chẳng có lần rơi vào bi kịch. Vấn đề ở chỗ giải quyết bi kịch đó bằng cách nào. Trong chuyện này, tôi cũng có lỗi. Ngoài chuyên môn ra, tôi đã không dạy dỗ đủ cho anh về nhân cách”. Câu nói vừa trách mình, vừa trách người của vị giáo sư như một bức thông điệp gửi tới đời. Sống trong xã hội, ngoài tài năng cần luyện rèn đức độ. Bởi người có tài đến đâu nhưng không đủ đức vẫn rơi vào bi kịch của chính mình và mang đến đau thương, khổ ải cho những người trong cuộc. Tài năng nếu kém có thể bồi dưỡng từng ngày, nhưng đức, đạo làm người luôn là tài sản vô giá./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết