19/07/2015 - 19:35

Sao chỉ truy đuổi dân nghèo bán rong thấp cổ bé họng?

Những người bảo vệ dân mang danh giữ gìn trật tự đô thị, giằng, giật, thu, gom... gánh tài sản ít ỏi của những người thấp cổ bé họng.

Thành phố là nơi rộng mở vòng tay chở che. Có những gia đình gốc từ xưa. Có cả nhiều hộ mới ở xa mua, thuê nhà sinh sống, làm việc. Lại có những thân phận nghèo khổ không có nhà, cũng chả có việc, chỉ trông chờ vào gánh hàng rong: hoa củ quả lèo phèo, cái kim sợi chỉ...

Họ sống nhờ những góc phố, bờ cây, những chỗ thừa ra mà đội quân kinh doanh lớn đã làm "luật lá" với chính quyền chưa thèm ngó đến. Không nơi nương tựa, không một chỗ dựa, họ nơm nớp trong bao nỗi sợ, trong đó có nỗi sợ những người đang thực thi việc của chính quyền.

Giúp người nghèo ổn định cuộc sống như thế nào mới là việc khó cần phải làm chứ không phải ngăn con đường kiếm sống duy nhất của họ

Những người mặt mũi hầm hầm lao xuống từ những chiếc xe "Cảnh sát" vốn là xe chở hàng loại nhỏ, sẵn sàng ra tay trấn áp những con người bé xíu nhưng lại làm ngơ trước những mặt rô trán bóng đầu trần xăm trổ ngang nhiên vượt đèn đỏ, gầm rú xe máy phá vỡ bình yên và tính nghiêm minh của luật pháp, làm ngơ trước những ông bà chủ to lớn đã nộp tiền luật cho chính quyền để biến hè phố chung thành bãi chứa xe riêng của nhà hàng...

Ở đâu, phường nào, tôi cũng phải chứng kiến những hình ảnh đau lòng: Những người bảo vệ dân mang danh giữ gìn trật tự đô thị, giằng, giật, thu, gom... gánh tài sản ít ỏi của những người thấp cổ bé họng.

Tôi đã thấy những bà mẹ quê tong teo run rẩy trước cổng công an phường, bất lực nhìn gánh hàng và mấy cái ghế nhựa bị tịch thu, để lấp đầy kho thành tích "lập lại kỷ cương đô thị"...

Họ - không phải là tội phạm, cái lỗi của họ là thân phận quá bé nhỏ để được chen chân vào những khu vực thượng tầng...; quá nghèo để trang trải cho chuyện làm luật...; thiếu cả kỹ năng sống tại cộng đồng đô thị... nên suốt ngày họ kiếm sống trong muôn nỗi mong manh, canh cánh.

Tôi được một anh xe ôm kể, có những phường, bàn ghế biển hiệu sau khi tịch thu có "đầu nậu" đến mua đưa ra khu chợ hàng cũ, và cuối cùng được các nhà hàng bình dân ven đô mua về (?). Nếu đúng vậy thì than ôi, có hẳn một công nghệ "làm ăn" khép kín rồi sao (?!)...

Họ - không phải là tội phạm, cái lỗi của họ là thân phận quá bé nhỏ để được chen chân vào những khu vực thượng tầng

Các bác lãnh đạo trên thành phố hãy mở cửa những chiếc ô tô bóng lộn, những phòng họp thơm tho giăng mắc đủ loại khẩu hiệu...để xuống phố, nghe những tiếng nấc, tiếng than.

Giúp người nghèo ổn định cuộc sống như thế nào mới là việc khó cần phải làm chứ không phải ngăn con đường kiếm sống duy nhất của họ vì cái khẩu hiệu: văn minh đô thị. Quản lý đô thị cần cái đầu và trái tim, chứ không cần những cánh tay thô bạo kéo, giằng, xô, đẩy...

Đưa những người nghèo quy tụ trong đùm bọc, yêu thương. Đừng đẩy họ về phía đối kháng. Sẽ rất mệt!/.

Trần Nhật Minh/VOV 

Chia sẻ bài viết