12/08/2015 - 17:11

Tản văn – Biển mùa thu

Ai đó đã từng kể rất nhiều về mùa thu với xúc cảm lâng lâng vô tận đến từ những con đường rợp lá vàng bay một chiều nhạt nắng… Ai đó đã từng không giấu nổi thổn thức, đam mê khi hít hà những chùm hương hoa sữa nồng nàn hay mơ màng dõi tầm mắt xa xa mặt hồ, thả hồn mình bâng khuâng cùng từng hàng liễu rũ…

 

Ảnh: Internet

Mùa thu lại về trong sắc nắng, hương gió, đẹp đến ngỡ ngàng bao con đường, góc phố thân quen. Ta chợt nghe lòng chộn rộn khôn nguôi khi một ngày đi lạc về phía biển, bất chợt nhận ra, thu đã về tự bao giờ. Nơi đây, dư cảm của mùa thu vẫn vẹn nguyên, trong trẻo, lãng mạn dù bức tranh không được dệt nên bởi lá vàng, bởi hương thơm của loài hoa mùa thu mà muôn người nâng niu như một phần không thể thiếu. Ta sẽ kể em nghe về biển, về một mùa thu rất đỗi dịu dàng của thành phố nghiêng nghiêng bên bờ sóng.

Sẽ bắt đầu từ một buổi sáng tinh khôi, khi mặt trời vừa ló dạng chập chùng nơi chân biển. Ta thản nhiên hòa cùng dòng người đi bộ, thản nhiên tận hưởng những mới mẻ, trong veo của không khí rộn ràng. Từng cơn gió mát lành từ lòng biển phả tinh khiết lên da, lên tóc, lả lướt, mơn man… Bỗng thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng và thanh tao đến lạ. Một bức tranh ngày bắt đầu những nét cọ đầu tiên, với nền trời trong vắt, nước biển phẳng lặng, một chút nắng, một chút gió nhẹ… cứ thế phả khắp thênh thang cái vị mặn mòi.

Đã có lần em hỏi, sao lâu rồi anh không còn làm thơ cho biển? Bởi, hơn bất cứ không gian nào, biển là để dành cho thơ, chất liệu dệt thành thơ?

Em biết không, không phải vì biển của anh đã hết những vỗ về đam mê, đã trôi vào mùa cũ những dư âm trong trẻo, ngọt ngào. Không phải biển của anh không còn quyến rũ. Ấy là bởi những con chữ chật chội, khiêm nhường kia của anh một ngày chợt thấy mình nhỏ bé trước những phức cảm mông mênh, dịu dàng khi mùa thu thì thầm cùng biển. Những mỹ từ của thơ vì thế chùng xuống, trở nên yếu ớt, e ngại giấu mình trước biển đầy khoáng đạt, bao dung.

Biển mùa thu duyên dáng, nhu mì, đẹp như một lời tình tự. Vậy nên, anh sẽ gửi vào từng trang viết, họa chăng sẽ đầy đặn hơn, mặn mà hơn giữa những ngày nắng đẹp, giữa những rung rinh dịu nhẹ đến nao lòng của từng đợt sóng lăn tăn mải miết, khẽ chạm bờ lại lơ đễnh tan ra. Và như thế, tự bao giờ, biển hóa thân thành một người tình mùa thu lãng mạn, ăm ắp đợi chờ, dìu dặt yêu thương, pha chút giận hờn, nhung nhớ. Biển đã là một bài thơ tình hoàn hảo đến từng cung bậc cảm xúc, nói thay muôn người cái thông điệp chưa bao giờ cũ mòn, sáo rỗng của tình yêu. Những chùm hoa tím bâng khuâng bước ra từ câu chuyện thuở hồng hoang, khe khẽ đung đưa, đang kể tiếp câu chuyện của ngày hôm nay, về tình yêu thủy chung son sắt, kết đọng yêu thương sau dặm dài ước hẹn.

Biển đêm. Từng chùm sao như sà xuống thấp hơn để soi rõ mặt người. Khúc tình ca diệu vợi giữa mênh mang, lồng lồng biển trời lại tấu lên da diết. Trong những thanh âm rất khẽ khàng hòa lẫn tiếng từng đợt sóng là tiếng lích tích, chậm rãi của những con còng gió đang miệt mài, cần mẫn với công việc ngàn năm.

Phố lên đèn. Biển vay phố chút ánh sáng hiếm hoi để điểm tô cho mình một hình hài kỳ ảo, loang loáng những sắc màu cổ tích. Gió vẫn lả lướt, phóng đãng mang chút hương mùa dịu nhẹ ngang qua.

Biển mùa thu, em ơi, đẹp vô ngần!

CTV Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết