02/01/2016 - 08:20

Tết của mẹ đơn thân

Cái ngày chị vừa cấn bầu đứa thứ hai thì tin dữ bay đến, chồng chị cặp với một con bé vừa học xong cấp ba. Chị suy nhược đến không ăn không ngủ, rốt cuộc cái thai đang non nớt bị sảy mất, tình cảm vợ chồng cũng tuột trôi theo.

Chị bỏ đi thì anh ta cưới con bồ mới. Nhìn chị thất thểu bước, nó như mở cờ trong bụng, với cái thai đang lớn dần. Thành ra chồng cũ cũng chẳng rảnh mà đi giành đứa con gần ba tuổi với chị.

Đau đớn chồng chất khiến chị như sụp đổ, song nỗi buồn vụt trở thành động lực cho chị đứng lên phấn đấu, vì con, để con không phải thiếu thốn quá nhiều. Chị cố không để chuyện cũ vấn vương và thế là, chẳng còn cách gì hay hơn việc khiến mình thật bận rộn.

Nhờ anh chị em và bạn bè, mỗi người cho vay một ít mà sau hai năm đi thuê, mẹ con chị cũng mua được cái chung cư giá rẻ. Con chị giờ đã vào tiểu học, biết thương mẹ nên tự giác học và chủ động giúp mẹ việc nhà. 

Chị chịu khó nhận việc sổ sách, giấy tờ về làm, vẫn kèm sát bên con lại có thêm thu nhập. Khi kinh tế đã dư dả hơn, rảnh rỗi chị đi làm đẹp, tham gia các lớp thể dục, học làm bánh… Cuộc sống của hai mẹ con nhìn chung là tươm tất, vui vẻ.

Chỉ đôi lúc cuối năm, chị lại chớm buồn bã, trăn trở nghe cô bạn kể về việc vợ chồng cô ấy vừa xây nhà năm ngoái, sắp tới đây có thưởng sẽ sắm ô tô, hoặc tậu thêm mảnh đất nữa, nghe dễ như chị ra chợ nhặt vội mớ rau, bìa đậu vậy. Thì vợ chồng người ta đồng lòng, lại được hai bên nội, ngoại hợp sức thì chả thế. Vậy thôi, còn sau đó thực sự chị không còn thời gian để mà nghĩ.

Thế rồi cũng sắp tết, nhớ ba năm ăn tết ở nhà chồng cũ, chị cứ một mình cắm mặt vào việc không tên. Tất bật lau dọn, mua sắm, bày biện mâm ngũ quả, rồi thì cơm nước, thắp hương lễ ba ngày tết đều đến tay, kể cả có chửa, hay con mọn thì cũng không thoát được những thủ tục rườm rà ấy.

Nhà mẹ đẻ chị ở gần ngay đấy, song chỉ tối tranh thủ mà đến chơi, chứ nào được cả ngày cả buổi sang thong thả, dông dài. Chị cũng đành chịu cái nếp nhà gia trưởng.

Giờ thì chị rảnh rang hơn khối!

Vừa có lịch nghỉ tết, chị đã lên kế hoạch thật khoa học, kín kẽ để cùng con thỏa sức chu du những chốn mà trong năm, hai mẹ con không có dịp đi cùng nhau.

Giáp Tết, thường chị vẫn biếu mẹ một số tiền, coi như là thêm vào để ăn tết với ông bà cho đầm ấm. Hai chín tết, mẹ con chị cùng mẹ đẻ và chị dâu chị đi chợ sắm sửa, mua quần áo. Tất cả cùng nhau làm việc nhà, chị có thời gian cầu kỳ nấu cho cả nhà những món mà họ vẫn thích, thực hành vài vị bánh chị mới học được ở hội nhóm…

Đêm giao thừa chị sẽ cùng người đàn ông nhỏ bé của mình đi hái lộc. Năm nào hai mẹ con cũng đi Chùa, cầu bình an cho cả gia đình. Hôm sau thì cùng nhau đến xin chữ thầy đồ, hay đi tàu đến thăm bác ruột ở mạn trên, thằng bé lâu lắm không được đi bằng phương tiện này.

Rồi chị còn dự định đến nhà đứa bạn thân, do trong năm công việc cứ cuốn lấy, gặp nhau cũng khó. Chị rủ bạn cho con đến các địa điểm vui chơi, để bọn trẻ cùng nô. Khỏi phải nói lũ trẻ vui sướng thế nào, thằng con chị cứ cười khanh khách, khoái chí, chỉ thích tết!

Vào ngày bố nó đón về nhà nội chơi một hai hôm, thì chị cũng kịp phác ra một lịch trình tự do, bay nhảy của riêng mình.

Chị vốn có một người bạn trai, hơn chị chục tuổi, vợ mất đã vài năm, rất muốn tiến xa hơn với chị, nhưng chị chưa muốn mọi việc trở nên ràng buộc, phức tạp. Chị vốn chỉ cần một người tâm giao, để chuyện trò, sẻ chia mọi điều. Các con của bạn trai luôn nhìn chị với vẻ kính nể, cứ một thưa, hai dạ, tươi cười niềm nở.

Lần chị đi họp lớp, gặp lại các bạn, rất nhiều người khen chị nhìn vẫn tươi tắn, xinh xắn như hồi còn đi học. Chị cũng tự nhận thấy mình chín chắn, tự tin hơn cái ngày xưa cũ kỹ rất nhiều…

Thế thôi, là cũng đủ đi qua cái tết cho cả hai mẹ con rồi./.

TSL/Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết