Tiếng Việt | English

11/02/2018 - 10:55

Tết rồi về nhà thôi!

Trong ánh sáng lờ mờ, vàng vọt, hắt hiu từ cái bóng đèn tròn cũ kỹ bám đầy bụi, Dinh nằm gác tay lên trán, toàn thân bất động. Căn phòng chật chội, ngột ngạt, ẩm mốc và xưa cũ, ngoài chiếc bàn con bày biện lỉnh kỉnh đủ thứ đồ dùng, vật dụng tạp nham của Dinh, còn một chiếc ghế có vẻ không còn chắn chắn. Quần áo Dinh treo mắc lộn xộn ở góc phòng, chỉ cần chạm nhẹ vào, chắc chắn cả bầy muỗi trong đó sẽ túa ra, nháo nhào…

Dù cho căn phòng chẳng ra gì thì Dinh cũng chỉ là khách trọ. Phòng trọ giá rẻ nhưng với anh bây giờ, có một chỗ để ngả lưng cũng là quá tốt. Anh không thể ngờ có một ngày mình lại ra nông nỗi này! Anh không tin được bỗng chốc mình trắng tay. Nhớ lại, hôm đó, vừa quảy giỏ về đến nhà, Dinh hớn hở lôi chai nước trong vắt từ chiếc túi du lịch ra, biểu thằng nhỏ uống ngay cho hết bệnh. Chai nước anh thỉnh ở chùa về, nghe nói linh thiêng, trị bá bệnh. Thằng nhỏ chưa được mười tuổi ốm nhách, bởi những cơn khò khè hành hạ. Nó bị hen phế quản từ lúc còn nhỏ xíu.

- Anh cứ để chai nước đó mà uống cho khỏe, con tôi không uống nước đó, nó chỉ cần thuốc thôi! Hạnh cầm chai nước dằn mạnh xuống bàn, nước trong chai sóng sánh muốn bung cả nắp. Giọng cô rõ từng tiếng, quyết liệt. Trên tay là tờ đơn ly hôn, cô chìa ra:

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi, không thể tiếp tục sống thế này nữa. Anh xem rồi ký vào.

Dinh sững người, gần đây vợ chồng anh liên tục bất đồng, căng thẳng, nhưng đến mức ly hôn thì anh chưa hề nghĩ tới. Vợ chồng nào chẳng có lúc cắn đắng nhau. Mình cũng đâu tệ, chưa bạt tai vợ cái nào, cũng chẳng bồ bịch, lăng nhăng. Chuyện ăn nhậu cũng chỉ vui bạn vui bè, đâu quá lố bao giờ. Chắc định “rung cây nhát khỉ” đây! Nghĩ vậy, Dinh cầm ngay tờ đơn ký rẹt một phát, vẻ bất cần:

- Ký thì ký, khỏi xem !

Dinh không ngờ Hạnh làm thật. Chưa đến một tháng sau đã có quyết định ly hôn của tòa án huyện. Hạnh bảo, mình chẳng mâu thuẫn gì trầm trọng, chỉ là cách nghĩ, cách sống khác nhau quá. Không là vợ chồng thì coi nhau như bạn, lúc nào anh cần về thăm con thì cứ về, em sẽ qua ông bà ngoại.

Minh họa: Thiện Mỹ

Lòng tự ái của thằng đàn ông khiến Dinh không nói lời nào. Anh làm mặt tỉnh như không có chuyện gì đáng bận tâm. Dinh xách giỏ ra đi, nhẹ như lúc về với nhau. Mọi người vẫn nghĩ anh đi làm xa nhà như những lần trước, thỉnh thoảng lại đi một đợt vài tháng. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống khó khăn, vay mượn, xoay xở đủ kiểu chỉ mình Hạnh biết. Nhìn vào, người ta chỉ thấy vợ chồng Dinh rất tình cảm, ai mà nghĩ họ chia tay?

Căn nhà này là của cha mẹ Hạnh cho riêng con gái. Hạnh là con út nên có khó khăn gì lại nhờ cha mẹ và các anh chị. Cũng vì vậy mà Dinh chẳng phải lo lắng nhiều và cứ nghĩ không bao giờ Hạnh dám bỏ anh. Niềm tin đó còn được củng cố từ anh chị em của Dinh, họ hay nhắc anh: Là thằng đàn ông phải có chính kiến, đừng để vợ dắt mũi. Dù ở bên vợ, cũng phải có bản lĩnh. Họ còn bảo: Dinh to cao đẹp trai, lại hiền lành, tử tế, Hạnh mà buông tay, gái đeo… nhóc! Họ quên trước đây khó khăn lắm Dinh mới cưới được Hạnh. Cô xinh đẹp lại giỏi giang, gia đình nề nếp. Chỉ vì quá vất vả, lo toan mà cô xuống sắc như bây giờ.

Hôm đó, cô than thở với anh về khoản tiền đóng cho con đầu năm học; về đủ thứ phải chi xài cho nhu cầu của một gia đình mà lương cô không đủ trang trải, trong khi tiền anh đưa thì lúc có, lúc không. Ông bà ngoại già rồi hàng tháng còn phải cho cháu tiền học thêm. Các anh chị cũng giúp quá nhiều nên cô không dám mở miệng nhờ vả nữa…

 Dinh đang có kế hoạch đi chơi với anh chị em trong nhà. Quê anh ở xa, thỉnh thoảng mấy anh chị em hẹn nhau đi chơi đâu đó vài bữa, gặp gỡ, vui vầy xôm tụ. Một năm cũng vài lần anh tham gia cuộc vui rất hào hứng, cứ như cuộc sống chẳng có gì đáng bận tâm. Giờ nghe vợ than thở, anh bực mình la lên:

- Tôi sức hèn, tài mọn chỉ có vậy thôi. Cô xem có ai hơn thì…thì…

Hạnh nổi điên cắt ngang:

- Anh không thấy mình vô trách nhiệm sao? Đừng tưởng tôi không biết anh dành tiền vui chơi một mình!

- Ờ…ờ… tôi xa quê, thiếu thốn tình cảm nên tôi cần gặp gỡ người thân. Cô làm sao hiểu được!

Hạnh ngó chồng trân trối, cô không thốt được lời nào, đôi mắt mở căng như cố giữ những giọt nước mắt chực trào ra. Dinh hùng hổ
xô bàn, đá ghế rồi xách xe đi mất. Chiến tranh lạnh kéo dài cho tới ngày hẹn, anh xách gói lên đường đi Châu Đốc với anh chị em mình. Như bao nhiêu lần trước, sau chuyến đi, Dinh trở về lòng đầy hứng khởi, quên hẳn những căng thẳng vợ chồng trước đó, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Không ngờ lần này, Hạnh kiên quyết thế, có lẽ bao ấm ức dồn nén trong cô mà Dinh không hề nhận ra.

Mấy tháng nay, Dinh theo công trình, xa nhà cả trăm cây số. Cơm hàng cháo chợ, tối về thui thủi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp, lạnh lẽo, anh có cảm giác mình đang trong một giấc mơ tồi tệ. Thời gian qua anh như kẻ sám hối, chẳng thiết tha đến những cuộc bù khú của đám bạn. Cũng không còn hứng thú khi nghĩ đến chuyện anh chị em trong nhà í ới rủ nhau tụ tập đâu đó. Mới hay, khi không còn chốn trở về sau tất cả, thì dù có đi đâu, làm gì cũng thật vô nghĩa. Công trình tạm ngưng vài bữa, Dinh muốn về nhà, dù danh chính ngôn thuận anh không là gì trong căn nhà nhỏ quá quen thuộc đó nữa. Nhưng giờ còn biết đi đâu?

Về đến nhà khuya lắc, khuya lơ, Dinh vào sân, đứng tần ngần một lát rồi ngồi xuống ghế đá hút thuốc. Anh không biết Hạnh mở cửa bước ra từ lúc nào. Chỉ khi tiếng cô khe khẽ sau lưng anh mới hay:

- Anh vào với con đi, em qua ngoại. Hạnh vừa nói vừa khoác nhanh chiếc áo vào người. Dinh vội nắm cánh tay cô giữ lại:

- Em cứ vô nhà ngủ, anh nằm võng ngoài này cũng được. Đừng làm ba mẹ thức giấc…

- Vậy anh vào với con. Em nằm ở giường ngoài. - Hạnh nói sau một lát suy nghĩ.

Thằng nhỏ ngủ từ lâu, nó nằm sải chân thoải mái, nét mặt hồn nhiên. Dinh hiểu Hạnh đã cố cho con một cuộc sống an yên trong tâm hồn. Anh khẽ đặt lưng xuống bên cạnh, rồi xoay người ngắm con trai. Nó như một bản sao của anh từ vóc dáng, khuôn mặt, đến cả niềm đam mê đá banh cũng ăn sâu trong máu thịt. Vậy mà đến tận hôm nay anh mới có dịp ngắm nhìn con kỹ như thế! Bên ngoài, hình như Hạnh vừa trở mình. Anh nghe thoang thoảng mùi hương nồng nàn từ mái tóc dài óng ả của cô, đang rất gần mà như xa ngàn dặm…

Giấc ngủ đến với Dinh thật khó khăn. Trăn trở mãi, rồi anh cũng mệt mỏi thiếp đi và bị trôi tuột vào cơn mộng mị. Dinh mơ thấy mình nắm tay vợ con đi trên con đường ánh sáng lung linh huyền ảo, trải đầy hoa dại. Những bông hoa li ti màu tím xanh, màu mà vợ anh rất thích. Cả nhà anh đang vui đùa trên con đường tuyệt đẹp, bỗng vợ con anh nắm tay nhau chạy rất nhanh. Anh cuống cuồng chạy theo thì vấp ngã. Vội đứng lên, nhìn quanh chẳng còn ai, những đám hoa dại cũng biến mất. Trước mắt anh là cảnh hoang vu của một vùng đất không có sự sống. Anh muốn hét thật to, gọi vợ con nhưng cổ họng khô rát khiến anh không thốt nên lời…

Dinh tỉnh dậy khi những tia nắng sớm rọi thẳng vào mặt. Anh thở phào, chỉ là một giấc mơ! Giờ này chắc Hạnh đưa con trai đi học rồi đi làm luôn. Anh nằm im đảo mắt nhìn một lượt khắp căn nhà. Anh muốn tìm xem trong nhà có chỗ nào cần đến bàn tay đàn ông của mình. Anh muốn làm gì đó cho vợ con, điều mà trước đây ít khi anh để ý nếu Hạnh không nhắc.

Đồ ăn sáng Hạnh đã chuẩn bị, anh ăn qua quít rồi chạy xe ra chợ. Hôm nay anh phải đãi hai mẹ con một bữa thật ngon. Anh còn mua thêm vài thứ lặt vặt, thay cái bóng đèn học cho con trai, thay cho vợ cái phích cắm nồi cơm điện đã lỏng. Xong việc vừa hết buổi sáng, anh đợi hai mẹ con về cùng ăn cơm thì Hạnh nhắn tin, bảo bận việc đột xuất, nhờ anh rước thằng nhỏ. Có lẽ Hạnh tránh mặt, để hai cha con với nhau. Lần này trở về, anh hy vọng tìm lại chút không khí gia đình nhưng xem ra chẳng dễ...

Ngẫm lại, đúng là tại anh. Không đánh vợ, chửi con, cũng không bồ bịch nhưng như vậy đâu có nghĩa là đã đủ. Cuộc sống có biết bao điều cần đến tấm lòng một người chồng, người cha. Anh đã làm gì để vợ bớt đi những nhọc nhằn, vất vả, lo toan? Anh đã làm gì mỗi khi con bệnh cần có tiền mua thuốc? Đáng lẽ phải là chỗ dựa cho vợ con nhưng anh cứ tảng lờ tất cả, coi như không phải việc của mình. Anh cũng không tỉnh táo trước những lời tán dương, bày vẽ đầy chủ quan, thiên vị của “người nhà”. Đến khi vợ chồng Dinh tan vỡ, chị em trong nhà ai nấy nín thinh, có thương mấy cũng đâu giúp gì được cho anh?

Dinh hiểu mình đã sai rồi! Anh phải làm tất cả để sửa sai. Khó mấy cũng phải làm. Anh phải tìm lại những gì lỡ để vuột mất.

Những ngày cuối năm, có vẻ như ai nấy đều bận rộn, vội vã. Có lẽ ai cũng muốn mau mau làm điều gì đó cho kịp, không dang dở, không lấn cấn điều gì của năm cũ. Ai cũng muốn được nhẹ nhõm, thanh thản trong lòng để đón một năm mới trọn vẹn nhất. Công trình sắp xong, bạn bè Dinh vội vã chuẩn bị cho ngày trở về với gia đình. Mọi người tranh thủ chút thời gian ít ỏi sắm tết làm Dinh chợt nhớ cồn cào. Anh nhớ những điều rất cỏn con từng hiện hữu trong cuộc sống của mình mà không ngờ, có một ngày nó lại ý nghĩa với anh đến thế, làm anh quay quắt như thế…

Cái không khí chộn rộn, tất tả, lo toan nhưng cũng tràn ngập háo hức xung quanh khiến Dinh không thể thờ ơ. Anh nghĩ đến Hạnh, đến con trai và những gì họ thích. Dinh nhớ những lần về thăm con, bao giờ Hạnh cũng dành cho anh và con trai những khoảnh khắc vui vẻ, chu đáo nhưng cũng rất chừng mực, tinh tế. Anh có cảm giác trong khoảng cách giữa anh và cô, cô vẫn dành cho anh một điều gì đó rất gần gũi, thân quen. Anh hiểu rồi. Con người ta ai cũng có lúc sai, nhưng quan trọng là biết sửa sai. Có lẽ Hạnh cũng mong chờ ở anh điều đó.

Dinh chợt nghe lòng đầy hy vọng. Anh cũng như bạn bè, sẽ trở về bên cạnh những người thân yêu nhất. Tết rồi, phải về nhà thôi!

Hoài Thu

Chia sẻ bài viết