Tiếng Việt | English

25/05/2017 - 14:20

Thế nào là hạnh phúc?

Hoa học trò vừa nhận được bài viết của cộng tác viên Thành Lâm, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại TP.HCM. Bài viết là cảm nhận của tác giả về hạnh phúc của người trẻ hiện nay, một sự lựa chọn an phận hay là dịch chuyển đến một vùng đất mới để nhận thấy “đi xa để về gần” với những người mình yêu thương.

1997

Nó gấp tờ thư giới thiệu du học vào một góc ngăn tủ. Du học ư? Một khái niệm còn quá xa vời với nó. Với nó, chứa đựng sự xa cách, chia ly, là những đêm rét, lạnh, không người thân bên cạnh ở một đất nước xa xôi nào đó, là cảnh tượng bị phân biệt đối xử khi người gốc Á đến học tại một ngôi trường đầy người da trắng, là hình ảnh mẹ ngồi trước hiên nhà ngóng chờ những bức thư tay trong hy vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, hạnh phúc đối với nó là hoàn thành đại học, tìm kiếm một công việc ổn định gần nhà. Nó biết, thế giới ngoài kia rộng lớn, bao la lắm và cũng chính vì sự mông lung đó của thế giới làm nó chùn bước. Nó thích được tựa vào vai mẹ cùng thưởng thức những chương trình trên chiếc ti vi đen trắng hiếm hoi của cả xóm, dẫu cho nó bây giờ cao gần gấp đôi mẹ.

Nó thích được cùng ba rong ruổi trên những nẻo đường quê trên con xe Cub cũ kỹ. Cuộc sống cứ từng ngày êm ả trôi đi. Đối với nó, đó là hạnh phúc chuẩn Việt - sống cuộc sống an nhàn cùng gia đình trên mảnh đất quê hương yêu dấu.

2017

Nó gấp tờ thư giới thiệu du học vào một góc ngăn tủ. Hai năm kể từ ngày nó rời Việt Nam để đến vùng đất băng tuyết Canada. An phận ư? Một khái niệm xa lạ với nó. Nó không muốn cuộc sống của nó là một bản thiết kế được lập trình sẵn: Học đại học, tìm kiếm một công việc ổn định và phấn đấu để đạt mức lương cao, kết hôn và tận hưởng một cuộc sống an nhàn.

Nó khao khát được quăng mình vào thế giới rộng lớn ngoài kia, thử thách những giới hạn của bản thân và không ngừng tìm kiếm cơ hội. Sẽ là một thiếu sót lớn trong cuộc sống nếu chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn của chính mình. Thật may mắn khi nó có ba và mẹ là chỗ dựa vững chắc cho những hành trình dài trong cuộc đời.

Lần nó té ngã sưng đầu gối trên đoạn đèo Hải Vân trong chuyến đi phượt, nó tưởng ba sẽ nổi giận và giam cầm luôn con xe yêu quý của nó nhưng ba chỉ im lặng, chỉ tay vào ghế và hai người đàn ông bắt đầu chia sẻ những kinh nghiệm xử lý tai nạn trên đường. Và nó sẽ đi - đi thật xa, kiếm thật nhiều tiền, đi xa để biết thương ba mẹ nhiều hơn. Đối với nó, đó là hạnh phúc - đi thật xa, thật xa để biết vẫn còn có một nơi để trở về.

Sẽ như thế nào nếu “nó năm 1997” và “nó năm 2017” gặp nhau trong một ngày hè tháng 5? Đó sẽ là một cuộc nói chuyện dài, những chiêm nghiệm về hạnh phúc và cuộc sống. Mỗi người đều có một khái niệm riêng về hạnh phúc cho mình.

Thời gian trôi đi, khái niệm về hạnh phúc có thể sẽ khác nhau nhưng đều có chung một mẫu số: Trải nghiệm chính bản thân mình và trở về bên những người mà mình thương yêu./.

Thành Lâm

Chia sẻ bài viết