Tiếng Việt | English

29/08/2020 - 09:30

Thơ

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Một đời anh chỉ có thơ,
Ba hồn bảy vía ngẩn ngơ thế nào!
Tay phàm chạm chuỗi trăng sao,
Nhặt về thi thoảng thả vào đó thôi!

Một khi em hiểu anh rồi,
Sẽ thương cả thuở xa xôi chưa từng.
Nói chi cay muối mặn gừng,
Bên nhau xuống biển lên rừng có nhau.

Nắng sương nhuộm bạc mái đầu,
Anh còn tay bí tay bầu tay thơ.
Giạt trôi mấy cõi biển bờ,
Anh còn trong giấc ngủ mơ nối vần.

Mịt mờ rồi dấu tuổi xuân,
Mà hồn vía vẫn thanh tân khóc cười.
Lời âu yếm gọi tình ơi,
Thơ yêu anh viết tặng người anh yêu!

Lựa câu chọn chữ đã nhiều,
Phân vân từng ý chắt chiu từng lời.
Thơ hồng ơi! Mỹ nhân ơi!
Biết chăng anh sống một đời cho em!./.

Trần Ngọc Hưởng

Chia sẻ bài viết