Tiếng Việt | English

06/05/2017 - 20:31

Thương cho phận đàn bà!

Anh đã vô tình chà đạp lên nỗi đau, sự nhẫn nhịn của một người đàn bà đang đau khổ trong vô vọng.

 

Ảnh minh họa

Sau khi chia tay mối tình đầu, phần vì buồn chán, mặc khác lại bị gia đình thúc cưới vì tôi đã lớn tuổi nên tôi đồng ý lấy anh, khi thời gian tìm hiểu chỉ vỏn vẹn 2 tháng.

Khi về sống chung với nhau anh mới lộ rõ bản chất cộc cằn, thô lỗ. Tôi làm cái gì anh cũng không hài lòng hay bắt nạt và vô cùng khó chịu với tôi, ví dụ như tôi nấu cơm khô hoặc nhão anh cũng làu bàu nói tôi vô dụng.

Tôi cảm giác anh xét nét với tôi từng chút, nhưng với bản thân của anh thì cực kỳ dễ dãi, phóng túng, muốn làm gì thì làm. Anh làm tới đâu, để nguyên đó không dọn dẹp, như bộ quần áo dơ, khi thay xong anh vứt góc nhà, chẳng thèm đem để nơi cần để…

Không hay ho gì khi lên báo để kể chuyện gia đình, nói xấu chồng, nhưng tôi ức quá chịu không nổi. Biết đâu khi nói ra được ai đó sẽ cho tôi lời khuyên hữu ích để cảm hóa được chồng mình, hoặc chỉ đơn giản nói để được thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên hơn.

Khi đã quyết định lấy anh ấy, tôi đã chuẩn bị tâm lý dù sướng hay khổ thế nào thì anh ấy cũng là chồng mình. Tôi đã cố gắng sống và vun đắp tình cảm cùng anh ấy mỗi ngày. Nhưng hầu như anh không cảm nhận được tình cảm và sự cố gắng đó của tôi.

Anh cứ hững hờ và “phủi” hết những việc tôi làm cho anh, cho cái gia đình nhỏ này một cách vô tư.

Anh đã vô tình chà đạp lên nỗi đau, sự nhẫn nhịn của một người đàn bà đang đau khổ trong vô vọng. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là chia tay, biết đâu chừng tôi sẽ được giải thoát.

Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, lại sợ té đau. Chia tay anh, biết đâu tôi lại gặp người đàn ông khác còn kinh khủng hơn cả anh.

Thế là tôi sợ, tôi sống thu mình trong vỏ bọc xấu xí và gai góc, tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm, chỉ cần chiếc lá rơi cũng làm tôi khẽ giật mình. Trong đầu tôi hàng trăm ngàn câu hỏi đặt ra, nhưng cuối cùng tôi cũng không trả lời được và cũng chẳng biết giải quyết ra sao.

Ôi, phận đàn bà sao khổ quá! Có thể tôi sẽ phó mặc cho số phận, có ra sao thì ra. Hay tôi phải vùng lên để cứu lấy đời mình…./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết