Tiếng Việt | English

23/07/2017 - 01:30

Tiểu Kha

Tôi gói ghém đồ đạc, xách cái ba lô nhỏ lặng lẽ đón xe về Cà Mau. Ở Cái Nước, tôi có ông cậu rất tâm lý. Một thằng sạt nghiệp như tôi, bây giờ thì trong đầu không nghĩ được điều gì hay ngoài việc muốn tìm một nơi trú ngụ.

1. Tôi gói ghém đồ đạc, xách cái ba lô nhỏ lặng lẽ đón xe về Cà Mau. Ở Cái Nước, tôi có ông cậu rất tâm lý. Một thằng sạt nghiệp như tôi, bây giờ thì trong đầu không nghĩ được điều gì hay ngoài việc muốn tìm một nơi trú ngụ. Cái Nước, vùng đất xa xôi, có vẻ phù hợp với tôi, tên trốn đời sợ người quen, cảnh cũ,...

Trong hình dung của tôi, nhà cậu không tuềnh toàng thế này. Gian nhà nhỏ xíu xây trên mô đất cao, bên trong trống huơ, trống hoác. Mỗi lần cậu về quê chơi, nhìn cậu, đâu ai dám nghĩ cậu sống đơn sơ đến vậy. Cậu gọn gàng, sạch sẽ, chi tiêu phóng khoáng. Từ ngày tôi và vợ chia đôi mọi thứ, hầu như tháng nào, cậu cũng gửi tiền về cho cu Bo. Cứ in như cậu có trách nhiệm cấp dưỡng cho con trai tôi không bằng. Đứng trước cái sân gạch nhà người cậu 48 tuổi chưa lấy vợ, lòng tôi chùn xuống. Có cái gì đó vỡ ra từng mảng lớn...

Tôi tên Nam Duyên. Cái tên đẹp nhưng không phù hợp với con trai. Ngày nhỏ, tôi ghét cái tên này cực kỳ. Mỗi lần bị bạn chọc “Con trai mà duyên dáng” là tôi nổi điên. Tôi bỏ học, sớm vào đời, được cái lanh lẹ và chịu cực. 15 tuổi, tôi bươn chải. 18 tuổi, tôi thành chủ một cửa hàng lớn chuyên mua bán đồ điện tử, điện lạnh.

Tiền bạc xông xênh, vợ chồng hòa thuận. Cô ấy sinh liên tiếp 2 đứa con. Năm bé Bom 5 tuổi, trong một lần qua biên giới lấy hàng, tôi bị túm cổ. Hàng hóa bị tịch thu, nộp phạt. Trắng tay. Đời tôi trở lại con số 0 to tướng: Không tiền bạc, bằng cấp, việc làm. Cùng lúc đó, vợ nộp đơn ly hôn.

Tôi tự xây cho mình cái lăng mộ ở trần gian. Hàng ngày báo mẹ 3 bữa cơm, xin tiền hút thuốc, mua xị rượu trắng. Nhìn tôi như con quỷ: Đầu tóc chơm bơm, râu ria bờm xờm, 3 năm rồi không mua một cái áo mới, dép lê kéo xềnh xệch. Mà cũng hay, từ ngày tôi cơ hàn, chẳng thấy bạn bè nào. Trước kia thì nhiều lắm, tình thương mến thương, 3 ngày họp nhậu 1 ngày. Những thằng bạn hệt như chiếc bóng, ngoài nắng đẹp thì thấy, vô bóng râm mất tiêu liền...

Cậu về thăm, xót xa khi thấy tôi tàn tạ, một hai bảo tôi vào chỗ cậu một thời gian. Đến vùng đất mới, biết đâu lại tốt hơn. Thì đi. Tôi khăn gói vào với cậu...

Minh họa: Thiện Mỹ

2. Cuộc sống nơi vùng đất mới cũng không giúp tôi lấy lại tinh thần. Căn bệnh tự kỷ vẫn trầm kha. Vẫn cô độc, đốt thuốc, uống rượu.

Cũng như bao đêm, tôi say lật khật ở cầu Kinh Huế. Bước liêu xiêu, không quan tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về mình. Điện thoại trong túi đổ chuông. Làm sao có thể quên số điện thoại của người đàn bà đã sinh cho mình hai đứa con. Chắc lại gọi để nheo nhéo tiền cấp dưỡng hàng tháng tòa quy định. Chán ngán hình dung những lời lẽ tẻ nhạt như cuốn băng cũ mèm, tôi cầm điện thoại, đưa ra thành cầu. Chợt một giọng nói rất trong, nhẹ bẫng:

- Không xài nữa thì cho tôi!

Quay nhìn. Cô gái khá thanh tú. Tôi lườm:

- Là ăn mày hả?

- Ăn mày không xin điện thoại.

- Thì ăn mày... thượng hạng!

- Ý gì?

- Là thứ ăn mày không biết trời cao đất dày.

Cô gái vẫn lì lợm:

- Ôi trời! Rách như tổ đỉa còn bày đặt đi chê ăn mày. Tôi xin cái “cục gạch” đó để đem tặng người nghèo. Anh quăng đồ còn dùng được trong khi người khác không có xài, anh tạo nghiệp đó! Tôi xin là giúp anh thôi, sợ anh bị báo ứng...

Láu cá ghê chưa, miệng lanh như tép! Tôi cười thầm trong bụng nhưng mặt vẫn lạnh băng. Nghĩ sao, tôi quyết định nhét cái điện thoại vào tay cô gái và quay đi.

- Tôi mời anh uống rượu nha?

- Lý do?

- Vì cái điện thoại.

Rượu lúc này ư? Còn gì bằng! Tôi đứng lại chờ.

Quán rượu nhỏ sát đường. Tôi thích không gian ồn ào thế này, nó phù hợp để ngụy trang tâm trạng, để bị cuốn vào ngoại cảnh mà tạm quên cái bức bối bên trong. Ngồi đối diện một người đàn bà (đúng hơn, một cô gái hơi hới), mồ hôi trên trán rịn ra, tôi thấy căng thẳng. 3 năm nay, tôi chưa tiếp xúc với một cô gái nào kiểu thế này. Xinh đẹp và ngổ ngáo, rất tự nhiên không khách khí. Cô gái ăn ngấu nghiến còn tôi thì uống liên tù tì.

- Anh thất tình à?

- Na ná.

- Buồn lắm hả?

- Ừ!

- Muốn làm bạn với tôi không?

- Bạn gì?

- Thì bạn... tâm tình thôi, đừng tưởng bở!

- Bở gì? Tôi không cần bạn tâm tình. Tôi cần bạn... nhậu. OK?

- Hay đó, OK luôn!

- Khoan, có điều kiện...

- Gì nữa?

- Phải trả tiền rượu cho tôi!

- Trời, khùng chưa. Đàn ông - nói vậy không biết nhục?

- Nhục chớ, sạt nghiệp, trắng tay, đi ăn nhờ, uống bám, sao không nhục? Đường nào cũng nhục. Nhục trước khỏi nhục sau...

Ha ha, ha ha, 2 tràng cười không hẹn đồng bật ra. Hai ly rượu giơ cao, khoái trá chạm cốp vào nhau. Đêm ấy, tôi say chúi đầu còn Tiểu Kha vẫn tỉnh rụi như không, còn đủ sức lôi tôi ra khỏi quán, nhét lên taxi, mặc cho tôi cứ lè nhè một hai đòi uống tiếp...

3. Chấp nhận làm bạn nhậu, trả tiền rượu cho tôi, Tiểu Kha cũng có điều kiện bắt tôi phải theo. Thứ nhất, vào độ nhậu, uống tới đâu dừng là quyết định của Tiểu Kha. Thứ hai, cấm tôi nhậu nhẹt kiểu la cà bê tha, đầu đường xó chợ! Cự nự, nhưng đôi mắt đẹp, long lanh quyền uy của Tiểu Kha khiến tôi nhanh chóng bị khuất phục. Cậu tôi, khỏi nói, gặp lần đầu đã ủng hộ Tiểu Kha. Tiểu Kha cũng ý tứ, không bao giờ để tôi thèm rượu quá lâu. Thôi, cũng đành, trắng tay còn tìm được một bạn nhậu tốt kể như đời còn chưa... mất trắng, phải ráng giữ! Cậu động viên: Mày bầu bạn với nó tao thấy nên á. Con nhỏ tính thoáng, chịu chơi, lại tốt bụng...

Vẻ như vị trí của Tiểu Kha đang ngày càng lớn hơn trong cuộc đời tôi.

4. - Bữa nay nhậu, tôi trả tiền nha. Thoát nhục một bữa.

- Bảnh dữ! Tiền đâu ra?

- Cậu Tư cho.

- Vậy khác gì đâu? Nhục đổi nhục.

- Ít ra cũng không phải nhục với cô! - Tôi hét lớn. Tiểu Kha không nao núng:

- Khỏi bao biện. Xin cậu Tư hay xin tôi vẫn cứ là xin. Muốn thoát nhục, đi kiếm tiền.

- Một thằng ma cà bông sạt nghiệp, trắng tay, không nghề ngỗng, bằng cấp chuyên môn, kiếm đâu ra tiền? Hay tôi đi cướp ngân hàng?

- Đừng, chuyện ấy quá sức anh. Nghe tôi: Đi làm thuê đi!

-Bộ dạng tôi vầy, ai thuê?

- Tôi thuê!

Tiểu Kha dắt tôi đi. Chủ shop điện máy trên phố đang cần một chân quản lý bán hàng. Làm được không? Được! Có Tiểu Kha bảo lãnh, ông chủ đồng ý cho tôi thử việc. Hai tuần, việc chạy tốt. Kinh doanh điện máy là nghề của tôi. Không uống rượu nữa nha. Muốn nhậu đợi cuối tuần. Ráng làm việc cho tử tế, “gút bai” cái nhục ăn xin dài hạn đi. Nói năng như tạt nước lạnh, ấy là tính cách của Tiểu Kha. Kệ, vậy cũng có cái hay, lời khéo ít thật. Tôi nắm chặt tay Tiểu Kha, cái nắm tay hàm ngụ một lời hứa...

5. Tôi nhấp nhổm chờ Tiểu Kha nơi góc quán. Cuối tuần. Cà phê/coctail Lovely cao cấp tầng 7 kín đáo và thơ mộng, lác đác vài cặp tình nhân. Lần đầu tiên, tôi hẹn Tiểu Kha ra đây kể từ lúc “thoát nghèo”.
7, rồi 8 giờ, Tiểu Kha không tới. Điện thoại báo thuê bao hiện không liên lạc được. Ruột gan tôi như lửa đốt. Định rời quán thì cậu phục vụ mang vào mảnh giấy. Xin lỗi, việc đột xuất K không tới được, anh về mở email đọc thư K. Đi tong cái hẹn chiều thứ 7 chuẩn bị dày công. Còn bày đặt thư với từ. Chuyện quái quỷ gì đây không biết! Tôi bực dọc đứng dậy, suýt xô đổ chiếc ghế...

Anh Nam Duyên!

K vô cùng xin lỗi anh. K biết tình cảm anh dành cho K nhưng K không thể.

Thú thật, K đến với anh ban đầu chỉ vì lòng trắc ẩn, muốn giúp anh đứng lên, làm lại cuộc đời. Còn nữa, còn sự nhờ vả của cậu Tư, người bạn vong niên mà K rất quý trọng. Phải vậy thôi, K cũng một lần sụp đổ, thua buồn - đến mức quỵ ngã, buông xuôi và người chìa tay ra giúp K đứng dậy, không ai khác, chính là cậu

Tư...

Anh Nam Duyên!

K không nhìn lầm anh, người đàn ông bản lĩnh, tài năng trốn nấp sau cái vỏ ngoài bệ rạc, bê tha. Không sao, giờ mọi sự qua rồi. Giờ thì anh Nam Duyên đã “đứng dậy” được. Không chỉ đứng được, còn đứng vững vàng, đầy triển vọng. "Sứ mệnh" của K hoàn tất, không còn lý do gì để K tiếp tục nấn ná bên anh. Bữa tiệc nào vui mấy rồi cũng đến lúc tàn, phải không anh...

Gia đình K sắp đi định cư nước ngoài. Thủ tục đều xong. Sẽ tốt hơn nếu K không còn gặp lại anh Nam Duyên nữa. K tin người đàn ông tốt như anh nhất định tương lai sẽ gặp được người phụ nữ tốt để yêu thương.

Sống tốt nha anh, vì những người thân yêu...

Rầm! Laptop bị hất văng, màn hình tắt phụt. Tôi đứng bật dậy, lao như điên ra khỏi nhà. Em đâu rồi? Sao nỡ lừa tôi? Thà em cứ để tôi trụy lạc, bê tha, chết đường, chết chợ cho xong! Không có em, tôi đứng dậy để làm gì, sống tốt để làm gì? Tôi đâu phải Lưu Bình mà cần một nàng Châu Long. Tiểu Kha, tôi cần em! Tiểu Kha, anh yêu em!

Gió đêm lạnh rợn. Bước chân vô định lang thang đưa tôi ra cầu Kinh Huế, đúng cái nơi 2 năm trước, tôi gặp Tiểu Kha. Móc điện thoại cầm tay, tuyệt vọng ấn nút gọi lần cuối. Vẫn Thuê bao này hiện không... Vậy thôi, coi như định mệnh rồi đó, Tiểu Kha. Đưa tay qua thành cầu. Chiếc điện thoại Nokia X1 nhỏ xinh Tiểu Kha mua tặng mừng ngày tôi xin được việc. Giờ thì anh còn giữ nó làm gì, Tiểu Kha...

Tiếng thở dài sau lưng, kèm một giọng nói rất trong, nhẹ bẫng:

- Không dùng nữa thì cho tôi...

6. - Nếu đêm đó anh không ra cầu, liệu em có ở lại không?

- Chắc không!

- ...?

- Gia đình gần như tuyên bố từ em vì quyết định đến với anh.

- Có hối hận không?

- Có thể, nếu như một ngày em phát hiện anh không xứng đáng.

- Sao đêm đó em lại ra cầu?

- Em không biết nữa. Còn anh?

Tiểu Kha vẫn hỏi, dù cô biết rằng, câu hỏi của cô là thừa./.

Y Nguyên

Chia sẻ bài viết