Tiếng Việt | English

24/02/2018 - 17:04

Tìm trong nỗi nhớ…

Ta thấy mình trưởng thành hơn trước những lúc đi xa. Ký ức về xóm nghèo heo hút cứ dắt ta qua những phố xá ồn ào, để ta thấy mình chẳng bao giờ đi lạc và luôn có một nơi tìm về lúc mỏi gối chùn chân.

Con đường trở về ngập ngừng hoa nắng, ta thong thả bước trên con đường quê với nỗi nhớ gạn đầy năm tháng, để giây phút nhớ nhà chợt nhói lên rưng rức. Ta trở về với xóm nhỏ ven sông, cây cầu tre ngày nào trôi về dĩ vãng, hàng bần trước cửa già nua đứng đợi, mảnh vườn sau nhà những luống cải đã lên ngồng. Qua hết những thời ngây ngô của tuổi trẻ…

Lần tìm lại những ký ức của tuổi thơ. Qua con đò nhỏ dập dềnh sóng nước, cánh hoa lục bình trôi tím ngắt thiên di. Chạm tay vào dòng nước đỏ ngầu phù sa, nỗi nhớ cất lên những chiều tắm sông rôm rả. Những đứa trẻ chơi trốn tìm ở một góc quê trong chiều nhạt nắng. Lòng lại bồi hồi về những năm tháng đi qua. Ngày ấy, mỗi bận chơi trốn tìm chán chê, ta thường bỏ về nhà mặc cho đứa còn lại tìm kiếm trong mỏi mòn. Để giờ đây, khi những đứa trẻ rộng dài sông núi, ta lại kiếm tìm trong mệt nhoài chờ đợi. Những đứa trẻ đã rời đi theo dòng thời gian đổi dời chấp chới.

Ngõ vắng chiều nay mình ta đứng lặng, cô bé ngày xưa về phía bên kia sông với lời ru buồn hiu hắt. Nhìn về phía bên kia sông - nơi ta gởi lại nỗi nhớ da diết của một thời tuổi trẻ. Ánh nhìn mải miết trông theo với hoài niệm xếp đầy ngăn. Bài thơ năm nào vẫn còn dang dở…

Mẹ ngồi bên bậu cửa. Ta ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ, từng sợi tóc trắng rơi xuống, ta nhặt vào lòng mình một nỗi buồn da diết. Mẹ nhắc ta nhớ nhiều về những ngày tháng đã qua. Mẹ cất giữ cho ta cả một thời thơ ấu. Áp mặt vào lưng mẹ, ta ngăn không để nước mắt rơi trên áo mẹ, không để tiếng nấc dài làm mẹ hồ nghi. Ta nghe lòng bình yên đến lạ. Giây phút đó ta chỉ ước thời gian ngừng trôi, cả thế giới của ta đều nằm trên lưng mẹ. Tấm lưng dãi dầu mưa nắng đưa ta qua chớp bể mưa nguồn.

Mái nhà xưa ngọn khói vờn chái bếp. Từng ngọn khói bay đi mang theo nỗi lòng của người ở lại. Ta bước ra vườn, nghe đàn gà con tìm mồi tao tác, nghe tiếng cá quẫy đớp dưới chân bèo, nghe tiếng chim lạ vút lên trong khu vườn tuổi thơ ngày ấy. Dừng lại rất lâu nơi khoảng sân trước nhà, những tiếng cười ngày nào như còn vọng về ru hồn người đơn lẻ. Hít căng lồng ngực mùi của quê hương, ta như hồi sinh giữa bộn bề ngang dọc. Để những buổi chiều quê cứ choáng lòng ta những tháng ngày xa xứ.

Thời gian đắp đổi lên mình những đầy vơi sương nắng. Ta thấy mình trưởng thành hơn trước những lúc đi xa. Ký ức về xóm nghèo heo hút cứ dắt ta qua những phố xá ồn ào, để ta thấy mình chẳng bao giờ đi lạc và luôn có một nơi tìm về lúc mỏi gối chùn chân. Chiều nay, ta ngồi lại với sông, những chuyến đò ngang vẫn đưa rước người về lại với mái nhà xưa và trên chuyến đò đó có nỗi nhớ nào vừa mới được hồi sinh?

Nguyễn Chí Ngoan

Chia sẻ bài viết