31/08/2015 - 15:48

Tình đất phương Nam

“Cánh chim tung trời về đất phương Nam
Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm
Bao la tình đời. Màu lục bình trôi.
Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ
Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ”…

Về phương Nam, bên dòng sông chín nhánh
Nghe khúc hát dân ca, điệu lý chung tình
Dạ cổ hoài lang, câu hò xàng xê cống
Con sông êm đềm lãng đãng lục bình trôi …
Nghe bìm bịp kêu con nước ròng nước lớn
Nghe thơ ông đồ, điệu bán chiếu Tình anh
Đêm phương nam có thuyền ai đứng đợi
Một đời người như con nước chảy xuôi…

Theo con nước, về phương nam gió thổi
Nắng gió say bát ngát mãi lòng người
Bầu trời trong xanh xôn xao nỗi nhớ
Ngát hương tràm, thơm lúa chín ngất ngây

Miền đất phương Nam những chiều êm ả
Níu chân ai điệu hát Lý qua cầu
Lời ru buồn, ai đưa sáo sang sông
Điên điển nở, nao lòng mùa nước lũ…

Bên mái tranh xưa nghe câu chuyện kể
Đất phương nam câu hát đậm tình người
“Thuở ấy thanh xuân, trăng Gành Hào tròn như chiếc gương
Giờ tóc pha sương, qua Gành Hào tiếc một vầng trăng.”

Dẫu nhánh sông con trôi đi xa nguồn cội
Phù sa ngọt ngào vẫn mãi chảy về đây
Ai có đi xa, cũng mong lúc quay về
Vùng đất mẹ hiền, mang dấu ấn phương nam…

Đường Hải

Chia sẻ bài viết