Tiếng Việt | English

03/06/2018 - 09:43

Tình xưa

Cứ vài ngày, anh Luân lại nghe chị Kim - vợ anh cằn nhằn: "Con nhỏ gì đâu mà nhà quê thấy ớn! Ai đời, lên Sài Gòn rồi mà còn lấy tên Mén, cái tên nghe quê trớt hà!". Anh cười: "Thì người ta tên Mén, kêu là Mén, hổng lẽ kêu là Kiều, là Diễm?". Chị Kim vẫn còn lằng nhằng: "Ừ thì cái tên do cha mẹ đặt. Em chỉ thấy khó chịu bởi cái tánh... kỳ kỳ của nó và thói quen không giống ai ở cái đất Sài Gòn này. Bực thì to nhỏ với anh chớ em biết thế nào anh cũng sẽ nói cái câu: “Tội nghiệp con Mén lắm em à, nó là bà con dưới quê, nhà nghèo lắm!”". Anh Luân lại cười: “Nó mới mười lăm, mười sáu tuổi, còn khờ ịch, có gì mình dạy bảo thêm”. Chị Kim cười mỉm, không biết phải nói gì thêm về con bé giúp việc này, chỉ biết rằng, đôi lúc chị thấy bực nhưng có khi lại thấy nó ngờ nghệch đến đáng thương.

Con Mén hổng giống ai. Ở thành phố, người ta nấu toàn bếp điện, bếp ga, vậy mà bữa nào nó cũng chắc lưỡi thèm nồi cơm củi, có nước cơm, cơm cháy chan mỡ hành, nước tương. Hoặc mỗi khi nhìn ra đường thấy kẹt xe, khói mù mịt, nó lại ao ước phải chi đó là khói đốt đồng tháng giêng, đẹp biết bao nhiêu. Mỗi khi nhắc khói đốt đồng, nó lại thèm khoai lang nướng rơm. Chị Kim chưa từng sống ở quê nên thấy con Mén như đến từ một thế giới xa lạ nào đó.

Minh họa: Internet

Con Mén hay nói: “Chèn ơi, bây giờ ước gì nhà có cái hũ nhỏ, đi chợ mua cá về nhận mắm ăn cho đã thèm. Mắm chợ ở đây người ta trộn màu, đỏ lòm nhìn thấy ớn!”; “Nhà này phải chi rộng chỗ, nuôi vài con heo để nó ăn cơm dư, canh thừa, vừa không phải tội vì đổ cơm mà cuối năm còn kiếm thêm vài tạ heo ăn tết”; “Ở đất Sài Gòn này, nước sông gì mà đen thui, phải chi được như nước sông ở quê mình, trời nực phóng xuống tắm cho nó đã”. Mỗi khi nghe con bé nói, anh Luân thấy nhớ quê da diết. Cách nghĩ, cách nói chuyện bộc trực của nó, anh nghe quen thuộc lắm...

Luân nhớ miền quê có nhiều kênh, rạch ngoằn ngoèo ôm lấy những cánh đồng, vườn cây và bao mái nhà êm đềm chiều chiều vương khói bếp. Ở đó, quà bánh của tụi con nít chỉ là khoai lùi, bắp nướng, cà na chấm muối ớt hay trái bình bát dầm đường. Con Mén nhắc chuyện hũ mắm khiến anh chợt thèm cái hũ mắm của nội, món ăn dân dã tưởng chừng đã trôi theo dòng ký ức. Hồi đó, nội, ba và chú Út thường đi thả câu, giăng lưới. Mùa nước nổi, cá nhiều ăn không hết, bà nội và má làm khô, làm mắm. Mắm được nhận trong những khạp da bò nhỏ, bên trên đậy mo cau, cài chặt bằng những nan tre. Khạp thì đựng mắm cá lóc, khạp đựng mắm sặt, khạp lại đựng mắm cá bổi. Từ những khạp mắm, bữa cơm gia đình có thêm nhiều món: Mắm sống, mắm kho, mắm chưng,… Và anh lớn lên bằng những bữa cơm không bao giờ thiếu cái món mắm đôi lúc có mùi khăm khẳm đó.

Con Mén có cái điện thoại di động cũ. Mỗi lần nghe nhạc chuông vang lên: “Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ mong... chờ...” là chị Kim cố nhịn cười, “Mén ơi, có thằng Điệp nào kêu mày kìa!”. Con Mén chu cái miệng lên: “Má tui ở quê gọi chớ có ông Điệp nào đâu. Mà má này cũng thiệt là kỳ, cứ gọi điện lên hoài, hổng sợ tốn tiền. Bữa thì nói đàn gà mới nở được mười ba con, thấy cưng lắm; bữa thì nói con Nhí bạn mày chồng mới đi coi mắt, thằng đó nhà ở xóm Chùa”. Chị Kim hỏi nhỏ bạn bao nhiêu tuổi mà chồng coi mắt, nó trề môi: “Xời ơi, mới mười bảy, mười tám tuổi chớ bi nhiêu. Mới nứt con mắt mà bày đặt có chồng, thiệt là chán!”. Chị Kim lắc đầu, điệu bộ con Mén y hệt bà già.

Mỗi khi nghe nhạc chuông của con Mén, lòng anh Luân lại gợn lên nỗi xốn xang. Phải, anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ, anh quên bến đò ngang, con sông nhỏ và chốn quê xưa. Nơi ấy, anh từng có một mối tình quê rất đẹp. Hồi đó, anh quen cô gái xóm trên, dịu dàng như dòng sông quê ban sáng. Hai người từng mơ ước đến cái ngày cùng nhau bên bàn lễ tơ hồng. Cô chữ nghĩa không nhiều nên ước mơ rất đơn giản về một mái nhà của riêng hai đứa. Mỗi tối, khi anh dạy con học bài, cô sẽ ủi cho chồng bộ quần áo, móc lên giá. Sáng thì nấu nồi cơm nóng hay cháo trắng và ơ cá kho tiêu để chồng lót dạ đi làm việc. Chiều, cô và con ra cửa đợi chồng về. Ngày ấy, nghe những lời chân tình của người yêu khi nhắc đến tương lai và hạnh phúc, anh nghĩ nó rất đơn giản đến độ không cần mơ cũng có. Nhưng sự đời... mà không, tại anh, kể từ ngày anh rời quê đặt chân lên chốn phồn hoa đô hội thì mọi thứ thay đổi. Vì công danh, sự nghiệp, anh quên lời hứa xưa.

Trưa nay, chị Kim lại càm ràm chuyện con bé giúp việc:

- Mén à, mày mua dưa leo ở đâu mà trái thì già chát, trái thì héo queo vậy?

Con bé ngập ngừng:

- Dạ, xin lỗi thím! Hồi sáng, con vừa tính quẹo vô chợ, tới chỗ quen mua như mọi bữa thì gặp bà cụ bận bộ đồ cũ y như bà ngoại con, ngồi bán dưa leo ở vỉa hè. Thương bà, con ghé mua giùm.

- Thím biết mày có tánh thương người, nhưng thương người ta như vậy là hại sức khỏe của mình. Mai mốt, gặp người đáng thương, con cứ lấy tiền lẻ cho vài ngàn, thím không la rầy gì đâu, nhớ chưa!

- Dạ! - Con bé quay mặt, nói nhỏ một mình - Mà... người ta có phải dân ăn xin đâu mà cho.

- Nhớ chưa mà lẩm bẩm một mình vậy?

- Dạ nhớ! Tại vì hồi ở quê, má hay dạy con khi đi chợ mua đồ, gặp mấy bà già, con nít thì mua giùm như thể mình giúp cho họ.

Nghe con bé nhắc tới quê, chị Kim hỏi:

- Lâu quá, thím không thấy mày xin về quê thăm ba má. Bộ hổng nhớ hả? Thôi, cuối tuần này, chú thím được nghỉ, mày tranh thủ về quê 2 ngày rồi lên.

- Nhớ chứ thím. Mà thôi, về tốn tiền, nhớ má để trong bụng, vài bữa điện về nói chuyện hay lấy hình ra coi là đỡ nhớ rồi!

- Ủa, có đem theo hình nữa hả? Vô lấy ra cho thím coi - Chị Kim quay sang chồng - Thiệt tệ, từ hồi dì Tư dắt con nhỏ lên tới giờ, vợ chồng mình có biết mặt mày ba má nó ra sao đâu.

Chị Kim chăm chú nhìn bức ảnh rồi khen:

- Bà chị này chắc hồi trẻ cũng khá đẹp. Mà, coi bộ má mày hiền quá, hả Mén?

- Hồi đó đẹp hay không thì con hổng biết, chớ bây giờ vì nghèo quá, cực quá nên đâu có đẹp như người ta.
Má con hiền, mà hiền quá nên mới khổ. Mỗi lần ba đi nhậu về, cằn nhằn, chửi má suốt. Nhà ngoại ở xa, cũng may nhờ có bà Tư, người giới thiệu con lên đây giúp việc, thường chạy qua can ngăn, chứ hổng thôi đâu có yên với cơn say của ba.

Chị Kim đưa bức ảnh cho chồng:

- Nè, anh coi đi. Người như vầy mà số khổ.

Anh Luân như không tin vào mắt mình: Là Luyến? Là cô ấy?

- Má... má con tên gì? - Luân biết mình đã lỡ lời nên đánh lảng - Chú nghe người ta nói cái tên thường ảnh hưởng đến cuộc đời nên...

- Má con tên Luyến, dì Hai thì tên Quyến. Hai chị em là Quyến Luyến vậy mà dì Hai sướng bi nhiêu thì má con lại khổ bấy nhiêu.

Không kiềm được nữa, anh Luân chất vấn ngay con nhỏ:

- Vậy má con có tội tình gì mà bị thằng đó... ờ không, chú xin lỗi, lại bị ba con ngược đãi quá mức như vậy?

Lâu rồi mới có người đồng cảm, con Mén như được trút nỗi lòng:

- Má có làm gì sai đâu mà ba con hễ nhậu về là kiếm cớ chửi mắng. Mấy công ruộng, ba bán hết để rượu chè, cờ bạc nên bây giờ má phải làm mướn nuôi cả nhà. Mỗi lần nhậu say, ba hay la má: “Sống với một người mà lại nhớ một người khác”. Chắc ba ghen, ghen gì vô cớ! Một năm, ngoài mấy ngày tết hay những lúc về ngoại, má có đi đâu chơi, có mặc bộ quần áo nào đẹp đâu? Còn chuyện này mới thiệt là lảng, có lần, ba đi nhậu về nghe má dỗ thằng Út “Điệp ơi mai anh lên thành đô nhà xe rực rỡ...”, vậy là ổng sấn tới: “Nhớ thằng Điệp thì theo nó luôn đi! Tui cấm bà ca bản này, nghe chưa!”. Trên đời chắc hổng ai giống ba con, ai đời lại đi ghen với cái thằng Điệp nào đó trong cải lương.

Con Mén vẫn vô tư kể. Anh Luân bần thần, trời ơi, anh chính là thằng Điệp, cái thằng tán tận lương tâm đó nè!

Chiều nay, trên sân thượng, Luân nhìn xa xăm, day dứt mối tình xưa cũ. Ở đó, có người phụ nữ đang sống bên chồng mà lòng luôn nhớ tới một người. Anh nghe tim mình như đau nhói.../.

Nguyễn Linh

Chia sẻ bài viết