23/07/2015 - 11:39

Tình yêu nảy mầm từ sự đồng cảm

Có những người không toàn vẹn, hoàn hảo như những người bình thường, có những người mất đi ánh sáng của cuộc đời nhưng họ lại tìm được một nguồn sáng diệu kỳ khác. Đó là ngọn lửa sưởi ấm cho cuộc đời nhau, cùng nhau dìu bước trong cuộc đời đầy chông gai, gian khó, đó chính là ánh sáng của tình yêu.

Dù có những điều chưa hoàn hảo, vẹn toàn nhưng những gia đình nhỏ vẫn đầy ắp tiếng cười của sự sẻ chia, đồng cảm

Cho đến thời điểm này, có lẽ, Hội Người mù tỉnh Long An không chỉ là nơi sinh hoạt, học tập của biết bao thế hệ người khiếm thị trên địa bàn tỉnh, mà còn là nơi se duyên cho rất nhiều cặp đôi nên nghĩa vợ chồng. Không nhìn thấy mặt nhau, nhưng họ lắng nghe tiếng cười, giọng nói, họ cảm nhận về nhau bằng những tình cảm trong sáng nhất. Họ tìm thấy được sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ, đến với nhau, bù đắp, san sẻ yêu thương và cùng dựng xây mái ấm gia đình.

Vợ chồng anh Võ Hùng Cường (SN 1968) và chị Lê Thị Ngọc (SN 1976) đã gặp nhau từ mái nhà chung ấy. Năm 8 tuổi, thị lực anh yếu dần. Anh được gia đình gửi lên học tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Tại đây, anh vừa học văn hóa, vừa học âm nhạc và gắn bó với cây đàn organ, guitar cho đến tận bây giờ. May mắn của anh là 2 mắt không bị mù hoàn toàn, anh vẫn thấy được, dù mắt mờ nên có thể tự sinh hoạt, đi lại được.

Ngoài việc dùng cung đàn, nốt nhạc làm cái nghề nuôi sống bản thân, anh còn san sẻ cùng những người kém may mắn hơn mình bằng cách truyền đạt, giảng dạy cho các hội viên để họ có thể sống bằng cây đàn để có thu nhập, không phụ thuộc, dựa dẫm vào gia đình.

Anh gặp chị Ngọc khi dạy đàn tại Hội Người mù tỉnh. Chắc là vì đồng cảm, hợp ý rồi tìm hiểu nhau nên anh chị nên duyên chồng vợ. Thấm thoát đã hơn 20 năm gắn bó, người con trai của anh chị - Võ Minh Hiếu (SN 1993) giờ cũng đã trưởng thành và đang là Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Cần Đước. Giống như anh chị, Minh Hiếu cũng có thị lực kém, ngày còn nhỏ đi học, ba mẹ phải phóng to cỡ chữ trong sách giáo khoa mới học được. 12 năm đi học là 12 năm cả gia đình và bản thân em đều vất vả.

Còn đôi vợ chồng trẻ, chỉ mới cưới được 2 năm là anh Lý Hoài Phương (SN 1983) và chị Phan Thị Trúc Phương (SN 1990). Anh Phương quê gốc Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, hiện là Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh.

Ngày bé, đôi mắt anh cũng như bao trẻ em khác, nhưng đến năm 10 tuổi thì bị sốt xuất huyết, để lại di chứng nên anh đã mất thị lực vĩnh viễn.

Được Hội Người mù huyện Đức Hòa kết nạp hội viên rồi về học chữ nổi, đến năm 2000, anh học hòa nhập tại TP.HCM, học vi tính và giúp đỡ người đồng cảnh ngộ. Ban ngày, anh đi làm xoa bóp kiếm thêm thu nhập để tối đi học.

Năm 2009, anh trở về quê và đến năm 2010 thì công tác tại Hội Người mù tỉnh đến tận bây giờ. Cũng tại đây, anh gặp chị Trúc Phương khi chị bán vé tại cơ sở xoa bóp. Chị Phương bị thoái hóa võng mạc bẩm sinh, thị lực không tốt nhưng không phải khiếm thị nên vẫn có thể tự sinh hoạt, đi lại được.

Gặp nhau rồi yêu nhau được 3 năm thì gia đình tác hợp, nên duyên vợ chồng vào tháng 12-2013. Theo bà Nguyễn Thị Hoa (khu phố An Thuận 2, phường 7, TP.Tân An) - mẹ ruột chị Phương, gia đình bà cũng hơi bất ngờ khi nghe con gái tâm sự về Hoài Phương.

Qua thời gian tìm hiểu, biết anh Phương là người tự lập, có ý chí và luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, vợ chồng bà quyết định cho con gái mình gắn bó với chàng trai khiếm thị nhưng tốt tính, hiền lành. Bởi, thấy con mình hạnh phúc thì bậc làm cha, mẹ cũng an tâm, mãn nguyện.

Và quả thật, đôi vợ chồng trẻ cùng tên Phương đã có một tổ ấm yên bình dù đôi khi cũng có những buồn vui, trăn trở vì không được bên nhau nhiều như những gia đình khác.

Thời gian của anh đa phần phải làm việc và sinh hoạt tại cơ quan, chỉ có cuối tuần mới về thăm vợ con vì điều kiện đi lại khó khăn, anh chị chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua.

Đến giờ, kết tinh của tình yêu trong sáng ấy là bé Lý Đăng Khoa đã được hơn 5 tháng tuổi, rất kháu khỉnh và lanh lợi như bao trẻ em khác. Đó là niềm vui lớn nhất của gia đình nhỏ này.

Không chỉ có gia đình anh Cường - chị Ngọc, vợ chồng anh Phương mà còn nhiều, rất nhiều những cặp vợ chồng đến với nhau bằng trái tim đồng cảm.

Họ yêu nhau không vì hình thức bên ngoài, không mưu toan, tính toán, họ đến với nhau bằng những tình cảm chân thành nhất. Bởi vì, trong cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, tìm được nhau đã khó, đến với nhau và gìn giữ ngọn lửa ấm cho gia đình lại càng khó hơn.

Vậy nên, hơn ai hết, họ đều luôn cố gắng vun đắp cho tổ ấm của mình, trong khiếm khuyết lại có cái vẹn toàn, họ không buồn vì những điều không hoàn hảo mà cùng nhau nắm chặt tay bước đi trên con đường hạnh phúc của riêng mình!./.

Thu Ngân

Chia sẻ bài viết