16/07/2015 - 15:25

Tôi vô sinh sao bồ lại có thai?

Cuộc hôn nhân của tôi là kết quả của một tình yêu rất đẹp. Cả hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định và mức lương khá cao so với bạn bè cùng trang lứa. Mới lấy nhau, nhưng cả hai chúng tôi đều vun đắp lo cho cuộc sống gia đình, cố gắng mua nhà, tậu xe đầy đủ.

Khi cuộc mưu sinh không còn là mối lo của chúng tôi nữa, hai vợ chồng tính đến chuyện có con. Nhưng đón chờ mãi mà chẳng thấy tin vui. Gia đình nội, ngoại đều sốt ruột. Ban đầu chúng tôi còn nhởn nhơ, nghĩ là con cái trời cho nên vợ tôi có bầu lúc nào hay lúc ấy. Nhưng 5 năm sau ngày cưới, vợ tôi vẫn chưa có bầu. Vợ tôi đi khám, bác sĩ bảo, nội tiết và tử cung của vợ tôi có vấn đề. Cô ấy điều trị theo đơn của bác sĩ và có tiến triển tốt. Hơn 1 năm cố gắng của hai vợ chồng lại không có kết quả. Hai chúng tôi cùng đến gặp bác sĩ. Cầm kết quả trên tay, bác sĩ bảo, chúng tôi không thể có con theo cách bình thường mà phải thụ tinh nhân tạo.

Nỗ lực để có con với vợ chồng tôi bây giờ là mục tiêu số 1. Hàng tháng, vợ chồng tôi phải làm theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và không biết bao nhiều lần đổ bể.

Và tôi cũng chẳng biết từ khi nào, vợ trở nên lạnh lùng, không gần gũi tôi như xưa. Có đêm, sang phòng bên cạnh ngủ. Thời gian đầu, tôi nghĩ là chuyện bình thường, nhưng dần dần, cô ấy không ngủ chung phòng với tôi nữa. Sau một ngày đi làm về mệt mỏi, tôi thấy đêm dài vô tận.

Tôi gặng hỏi: “Em đang có chuyện gì, chia sẻ với anh đi?”

“Em chẳng sao cả, chỉ là muốn yên tĩnh thôi”.

Tôi không chịu nổi cái không khí nặng nề ấy đè lên gia đình nên đã nổi khùng với vợ. Cô giàn giụa nước mắt bảo rằng: “Anh đã từng xúc phạm tôi và tôi không bao giờ tha thứ cho sự xúc phạm ấy”.

Tôi chùng lại, suy xét nhanh tất cả và không thể nhớ nổi mình đã nói gì, kể cả trong lúc nóng giận này, để đến mức vợ tôi không muốn nói chuyện với chồng suốt thời gian qua. Chịu. Tôi không thể nhớ ra được gì. Ngay lúc này tôi không thể nhớ. Tôi về phòng, vắt tay lên trán nghĩ xem mình đã từng nói gì để tổn thương vợ… Vẫn không thể nhớ nổi. Đỉnh điểm của những ngày tháng nặng nề tiếp theo là lá đơn ly hôn vợ đưa cho tôi nhưng không ai ký. Lá đơn để trên bàn hơn 1 năm vẫn nằm yên chỗ cũ.

Ngày tháng nặng nề trùm lên căn nhà hạnh phúc của tôi. Tôi bắt đầu chán nản và tìm đến bạn bè, những cuộc dã ngoại… mà không có vợ đi cùng. Trong những lần ấy, tôi đã gặp em, một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, quảng giao và tôi thấy em khá ý hợp, tâm đầu với tôi trong các quan niệm về cuộc sống, gia đình. Ban đầu chỉ là bạn bè, sau đó tôi và em thực sự nhớ nhung da diết khi không gặp nhau. Và cả hai đã trở thành những kẻ phản bội. Tôi phản bội vợ và em phản bội chồng. Em có một gia đình êm ấm. Chồng thành đạt. Con ngoan. Còn tôi, dù vợ lạnh nhạt nhưng vẫn chăm sóc chồng, vẫn giặt đồ, lo cho tôi từng bữa ăn chu đáo.

Bỗng một hôm “bồ” của tôi báo tin “Em có bầu”. Tôi ù hai tai, không tin nổi. Còn cô ấy không hiểu tôi đang vui hay lo lắng nữa. Vậy là hơn 50 tuổi, tôi mới biết rằng mình có thể có con theo lẽ rất tự nhiên. Tôi chưa kịp định thần thì cô ấy nói ngay “Em không muốn giữ cái thai này vì nếu có nó gia đình em sẽ tan vỡ”. Tôi từ trên 9 tầng mây bị ném bẹt xuống hố. Tôi rất muốn có đứa con này, nhưng em lại không muốn giữ. Sự cương quyết của em khiến tôi nghi ngờ… Không biết đó có phải là con của tôi hay em còn có ý đồ gì? Tôi phải làm gì đây? Tôi vẫn yêu vợ, muốn giữ đứa con của bồ./.

Mai Tâm/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết