10/06/2015 - 14:09

Trái khế vàng

Ảnh: Internet

Sau ngày đất nước thống nhất, cha mẹ nó được ông nội cho cái gò này. Cây khế ngọt là do chính tay cha nó trồng trên gò từ ngày ấy. Không biết đã bao lần nó nằm bên mẹ và nũng nịu để được mẹ kể cho nghe về cha và cây khế. Nó rất thích vì chưa một lần được gặp mặt người cha kính yêu. Qua lời mẹ thì: “Từ sau buổi phát quang đám ruộng ở gần miễu bà Cầu Sây, một tiếng nổ lớn - tàn tích của chiến tranh đã cướp mất cha của con…”.

Từ ngày biết đi tập tễnh, nó đã rất yêu cây khế. Không biết vì cây khế cho nó những quả ngọt hay vì đây là cây khế của cha trồng mà sáng sáng, chiều chiều nó đều ra chơi dưới tàn cây. Nó thích nhất là được ngồi dưới tàn cây và ngắm nhìn những chùm hoa tím đỏ.

Lớn lên một chút, nhìn thấy mẹ sáng tối cứ tần tảo lo cho nó ăn học, nó thương mẹ lắm,…

- Ước gì có con quạ đến ăn khế nhà mình mẹ nhỉ? Một lần nó nói với mẹ.

- Chi vậy hả con?

- Thì như trong truyện cổ tích "Ăn khế trả vàng" đó mẹ. Nếu đến ăn một trái khế, quạ sẽ trả một cục vàng. Lúc ấy mẹ sẽ không còn cực khổ như bây giờ nữa.

- Nhưng mẹ đã có một cục vàng rất to rồi còn gì?

- Đâu hả mẹ?

- Là con đó.

Học hết phổ thông, nó thi vào sư phạm. Từ nay nó phải xa nhà, xa mẹ và xa cây khế. Trường sư phạm ở tận trên tỉnh, nhiều lúc nhớ nhà, nhớ mẹ, nó thường đứng ở tầng cao của ký túc xá, hướng mắt về quê. Nó cố dõi mắt nhìn, vì nó nghĩ biết đâu sẽ nhìn thấy được tàn cây khế ngọt…

- Mẹ ơi!

- Ủa! Tuần trước viết thư về, con có nói là hôm nay con sẽ về đâu?

- Tại con muốn mẹ bất ngờ đó mà.

- Thiệt là,…

- Con được về huyện mình dạy rồi đó mẹ.

- Thiệt hả?

- Con đâu dám nói dối mẹ. Con dự lễ phân công ra trường hồi sáng này. Vừa xong là con về liền đó mẹ.

- Thế thì mừng quá.

Nó lại ngã đầu vào lòng mẹ, nó muốn tìm lại những hơi ấm của ngày xưa. Nó thèm được nũng nịu để được mẹ kể cho nghe về cha và cây khế. Bất giác nó nhận ra vòng tay của mẹ không còn như xưa nữa. Nó liên tưởng đến những cành khế đã bắt đầu rụng và khô đi sau một khoảng thời gian dài cho nó những quả khế ngọt. Nó nghe sóng mũi cay cay và như thì thầm trong tiếng nấc: “Mẹ ơi, từ nay con đã được về bên mẹ để được làm “trái khế vàng” của mẹ mãi mãi”./.

Trần Quốc Thịnh

Chia sẻ bài viết