“Là giáo viên phải vững về năng lực” - nhớ lời cha dạy, cô Nguyễn Phan Dạ Thảo luôn tìm tòi, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo sự hứng thú cho học sinh
Khắc ghi lời cha dạy
Thời trẻ, cô Nguyễn Phan Dạ Thảo không nghĩ sẽ trở thành GV như hôm nay. Từ định hướng của cha “Người thầy lúc nào cũng có tác phong, chuẩn mực tốt, con nên chọn nghề giáo”, cô Thảo gác lại ước mơ thi vào ngành Y, bước vào môi trường sư phạm. Tháng 9/1999, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM, cô về giảng dạy tại Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). “Lúc về trường, cha tôi - thầy Nguyễn Văn Hùng, đang là hiệu trưởng nên tôi cảm thấy áp lực. Không muốn “núp” sau “bóng” của cha, tôi nỗ lực, phấn đấu thật nhiều trong giảng dạy” - cô Thảo chia sẻ.
Cô Thảo nói thêm: “Trải qua mấy chục năm công tác trong ngành với nhiều kinh nghiệm nhưng cha chỉ nhắc tôi một điều: Làm nghề giáo phải tạo được niềm tin đối với phụ huynh và học sinh, phải vững về chuyên môn, có “thương hiệu” và không nên chạy theo danh hiệu”. Vì vậy, ngoại trừ lần thi đổi mới phương pháp dạy học cấp tỉnh và đoạt giải nhì, cô ít tham gia các hội thi của ngành. Cô luôn nỗ lực nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn. Hiện tại, cô là Tổ trưởng môn Tiếng Anh của trường và là thành viên Hội đồng bộ môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
82 tuổi, rời bục giảng hơn 20 năm nhưng khi ngồi lại cùng các con, thầy Trần Văn Tốt (ngụ phường 3, TP.Tân An) lại nhắc chuyện trường, lớp. Thầy có 3 người con gái nối nghiệp cha nên mỗi lần cha, con trò chuyện, thầy thường nhắc: “Theo nghề giáo, các con phải hết lòng yêu thương học sinh và dạy học bằng cả cái tâm của người thầy”. Những câu chuyện kể về nghề của người đi trước cũng là bài học kinh nghiệm cho người đi sau trong những ngày đi dạy.
Thầy Tốt kể: “Ngày xưa, vì hoàn cảnh nên tôi chọn nghề giáo nhưng càng dạy càng đam mê. Suốt thời gian đi dạy, tôi chưa la mắng một học sinh nào mà chủ yếu dùng tình cảm để giáo dục. Lúc là thành viên ban giám hiệu một trường tiểu học ở huyện Châu Thành, GV chủ nhiệm đưa những em không thuộc bài lên gặp tôi. Không đánh, không la, tôi chỉ nói: “Các con xin lỗi cô giáo rồi trở về lớp ráng học nhen!”. Vậy mà, tụi nhỏ nghe lời”. Một người cha làm nghề dạy học giàu lòng yêu thương, hiền hậu như vậy là tấm gương để các con noi theo. Hình ảnh ấy cũng in đậm trong lòng các thế hệ học sinh nên bây giờ gặp lại, học trò vẫn nhớ và ôm chầm thầy cũ.
Nếu thầy Tốt dạy con lòng yêu thương học trò thì thầy Trần Văn Phúc - GV Trường Tiểu học Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, lại cho con bài học vượt khó bám nghề. Thầy Phúc kể: “Tôi từng dạy ở xã biên giới Thái Bình Trung. Khi đó, nhà ở GV thiếu, phải tận dụng chuồng trâu để ở. Đường giao thông không có, GV đi bộ, lội nước đến lớp. Nếu ý chí không vững vàng thì dễ nản. Nhưng, mãi cũng thành quen, tôi trở nên gắn bó với học trò vùng đất này lúc nào không hay”. Kể lại những câu chuyện này, ông mong muốn 2 cô con gái đang dạy tại Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Hưng khắc ghi: “Đã chọn nghề thì có khó khăn đến mấy cũng phải theo”.
Tất cả vì đàn em thân yêu
Từ lời dạy của những thế hệ GV đi trước trong gia đình, các thầy, cô hôm nay tiếp nối truyền thống quý báu ấy, hết lòng vì đàn em thân yêu.
Trước khi về công tác tại Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Hưng (năm 2012), cô Trần Thị Kiều Liên - con gái thầy Trần Văn Phúc, từng dạy ở Trường Tiểu học Vĩnh Trị từ năm 1999. “Điều kiện dạy học, đời sống nơi này khó khăn không kể hết. Nhớ lời cha dạy, tôi quyết vượt qua. Hàng đêm, nhìn cha ngồi soạn giáo án đến tận khuya, tôi hiểu nỗi vất vả trong nghề. Nhưng, mỗi năm, thấy bao thế hệ học trò quay về thăm cha với đong đầy tình cảm, tôi lại thêm yêu và tự hào nghề mình chọn” - cô Liên chia sẻ.
Khắc ghi lời dạy của cha, cô Trần Thị Kiều Liên luôn hết lòng vì học sinh
Bơi xuồng, cột áo dài lội bộ đến trường,... cô Liên đều trải qua. “Giờ về công tác ở thị trấn, khó khăn ít hơn nhưng những ngày gian khổ giúp GV vùng sâu như tôi rèn thêm ý chí” - cô Liên nói. Khó khăn chẳng quản, chỉ cần mang tri thức đến với học trò là cô vui. Dạy lớp 1, học sinh vào trường như “tờ giấy trắng” nên cô nỗ lực, nhiệt tình chỉ dạy. Em khá, giỏi kèm em trung bình - cô sắp xếp vị trí, chia nhóm như vậy để dạy! Với học sinh quá yếu, cô phụ đạo thêm ngoài giờ.
Cô Liên cho biết: “Giờ ra chơi, hết tiết hoặc những buổi chiều tan lớp, các em ở lại để tôi phụ đạo. Khi còn dạy ở Vĩnh Trị, phụ huynh vùng nông thôn ít quan tâm chuyện học của con nên muốn phụ đạo, tôi phải xin cha mẹ học trò đồng ý cho các em ở lại vài giờ tại trường. Phụ đạo không lấy tiền công, xong buổi, GV trở về nhà lúc trời tối mịt nhưng thấy các em tiến bộ, theo kịp bạn bè, tôi mừng lắm!”.
Với cô Nguyễn Phan Dạ Thảo, học cha tính “nghiêm khắc, làm việc hiệu quả” nên khi dạy, cô nghiêm khắc với học sinh. Trong giảng dạy, cô Thảo sử dụng triệt để những phương tiện, thiết bị công nghệ. Cô nói: “Tôi sử dụng điện thoại thông minh để kết nối màn hình do Sở Giáo dục và Đào tạo trang bị. Trong những tiết nói, tôi quay phim lại và chiếu cho các em xem để sửa những chỗ còn lỗi”. Vì áp dụng phương pháp mới nên học sinh hứng thú trong giờ học Tiếng Anh.
Ngoài mang lại kiến thức, cô Thảo còn học cha tấm lòng vì học sinh. Cha cô Thảo - thầy Nguyễn Văn Hùng, dù về hưu nhưng vẫn tham gia công tác cựu giáo chức. Cô Thảo kể: “Cha vận động giúp đỡ những GV, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Noi theo cha, tôi hay mua quần áo, giày học thể dục cho học sinh khó khăn. Còn học sinh nào nghèo quá, như trường hợp em Trương Gia Huy mồ côi cha mẹ, tôi không thể giúp nhiều nên nhờ cha vận động hỗ trợ. Kết quả, từ năm lớp 11 đến khi vào đại học, em nhận được 25 triệu đồng trang trải việc học”.
Cô Trần Thị Thúy Phượng - con gái thầy Trần Văn Tốt, dù về hưu vài năm nhưng mỗi lần đến ngày 20/11, rất đông học sinh đến thăm cô. Ngày còn đi dạy ở Trường THCS Nguyễn Văn Thăng, huyện Châu Thành và THCS Nhựt Tảo TP.Tân An, không những là GV dạy giỏi nhiều năm liền, cô Phượng còn là “chuyên gia” cảm hóa học sinh cá biệt.
“Nhờ vậy mà sau này, học trò cũ, trong đó, có học sinh cá biệt ngày xưa vẫn đến thăm. Có em còn nói, nhờ cô nên bây giờ em trở thành người tốt, sống có ích. Cuộc đời làm GV, để lại dấu ấn với học sinh như vậy là tôi vui rồi! Bây giờ, 2 người em của tôi, một người dạy ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng, một người là Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nhựt Tảo vẫn dùng tình thương giáo dục học sinh như lời cha từng dạy” - cô Phượng bày tỏ.
Bằng tình thương với học sinh, sự tâm huyết với nghề, những thế hệ GV trong một gia đình viết nên câu chuyện thật đẹp và cảm động về tình thầy - trò./.
Thùy Hương