Tiếng Việt | English

27/04/2017 - 10:34

Tự hào truyền thống dân tộc

Những ngày tháng 4 lịch sử, bao trái tim người Việt luôn nhớ về chiến thắng vẻ vang của dân tộc làm nên ngày 30/4 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với các bạn nhỏ, trong những ngày tháng 4 rực rỡ cờ hoa, các em nhớ đến những người thân của mình từng cống hiến, thậm chí hy sinh vì nền độc lập của nước nhà bằng tất cả niềm tự hào.

Chú Hưng

Ông nội và cha tôi từng tham gia chiến đấu. Hiện tại, gia đình tôi cũng có một người là bộ đội - chú Hưng. Đơn vị chú đóng quân xa nhà nên một năm, chú chỉ về thăm nhà 1-2 lần.

Minh họa: T.Mỹ

Mỗi lần chú về, cả nhà vui như tết. Chú thì lăng xăng phụ giúp gia đình làm đủ mọi việc, từ chẻ củi, sửa lại mái nhà hay dạy tôi học. Tôi rất quý chú Hưng và thường bắt chú kể chuyện ở đơn vị, chuyện các chú bội đội đi giúp dân thu hoạch lúa trong mùa mưa bão như thế nào.

Đến nỗi, nhiều lúc, cha mẹ sợ tôi làm phiền khi chú nghỉ ngơi nên cứ liên tục nhắc nhở đừng quấy rầy chú. Chú về nhà chưa được bao lâu thì phải trở lại đơn vị. Tuy chỉ gặp chú trong thời gian ngắn ngủi như chú Hưng cho tôi thấy được hình ảnh cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, thấy được trách nhiệm của thế hệ sau là phải học thật giỏi để góp phần xây dựng quê hương.

Nguyễn Phạm Kim Ngân
(Kiến Tường)

Tự hào truyền thống dân tộc

Gia đình tôi thường nhắc đến ông cố như là một người yêu nước, dù gia đình không ai trực tiếp đi chiến đấu. Ông cố tôi ngày xưa là một hội đồng giàu nhất, nhì ở một vùng đất miền Tây Nam bộ. Tuy là hội đồng nhưng ông ủng hộ bộ đội Việt Minh kháng Pháp.

Ông che giấu bộ đội, bán đất đai, ruộng vườn để “tài trợ” cho bộ đội. Tuy nhiên, việc làm của ông cuối cùng cũng bị lính Pháp phát hiện và khi ông không chịu khai ra bất cứ lời nào, chúng hành xử ông. Tôi tự hào vì có một người ông như thế! Ông đóng góp công sức và cả bản thân mình vì lẽ phải, vì hòa bình, độc lập của dân tộc.

Mỹ Ngân

Nhớ thế hệ cha anh

Mỗi năm, cứ đến ngày 30/4, lòng tôi lại háo hức hòa mình vào niềm vui chung của đất nước. Thật vui sướng và vinh dự làm sao! Tuy tôi sinh ra trong thời bình nhưng qua lời ông kể, tôi cảm nhận được ông cha ta phải trải qua biết bao gian khổ, hy sinh để có được nền độc lập hôm nay. Những câu chuyện thời chiến tranh cho tôi thấy được hình ảnh chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ hiên ngang, bất khuất và anh dũng đến nhường nào. Tôi tự hứa sẽ học tập thật tốt, rèn luyện bản thân để trở thành con ngoan, trò giỏi, giúp ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước càng giàu đẹp hơn.

Gia Bảo

(Lớp 4B, Trường Tiểu học Thạnh Hưng, Kiến Tường)

Chuyện ông tôi

Tôi nghe mẹ kể, ngày mẹ 6 tuổi, trong một đêm tối, có 2 người làm cách mạng vào nhà và nói đang bị truy đuổi. Ông tôi cho 2 người ấy vào nhà và trú ẩn dưới hầm tránh đạn. Khoảng 3 phút sau, có 2 lính Mỹ đến và hỏi tìm tung tích 2 người kia.

Ông nói không thấy ai vào đây, bọn lính chưa tin, chúng hăm dọa khi cầm quả lựu đạn trên tay nhưng ông tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Không tìm kiếm được gì, 2 tên lính đành bỏ đi. Theo mẹ tôi kể, 2 người cán bộ cách mạng được ông tôi che chở hiện nay đang sinh sống ở Hà Nội. Mỗi lần ông ngoại hay gia đình tôi ra Hà Nội hoặc các chú vào Nam thì mọi người lại gặp nhau để ôn chuyện cũ và kể chuyện cuộc sống một cách rất thân tình.

Huỳnh Nhật Ngạn

Một tấm gương sáng

Đối với tôi, những người chiến sĩ cách mạng là những người vô cùng dũng cảm. Họ không tiếc máu xương để giành độc lập cho dân tộc. Mỗi khi đến ngày 30-4, tôi lại nhớ đến ông tôi - một cựu chiến binh trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Ông chiến đấu anh dũng và được tặng nhiều huân, huy chương. Ông mất khi tôi còn nhỏ nhưng hình ảnh của ông luôn ở trong tim tôi. Qua lời kể của ba, các bác, các cô, tôi rất tự hào về ông. Bản thân tôi, tuy còn nhỏ nhưng tôi ý thức được rằng, mình phải cố gắng học giỏi để giúp ích cho đất nước sau này. Tôi ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho nhiều người./.

Hồng Phấn

Chia sẻ bài viết