Phóng viên tác nghiệp
1. Phóng sự là thể loại báo chí hấp dẫn, luôn có sức sống mãnh liệt, được độc giả yêu thích. Những bài phóng sự có đủ sức mạnh, độ dài để chuyển tải đầy đủ, sinh động vấn đề cần viết và phân tích sâu, làm rõ những gì đang ẩn khuất phía sau...
Tôi nghĩ, cũng như các thể loại khác, đề tài là yếu tố rất quan trọng để làm nên một bài phóng sự hay, hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc, có hiệu ứng xã hội cao,... Đề tài phóng sự không ở đâu xa mà ngay xung quanh mình. Đó có thể là nhân vật, sự kiện, vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống. Có những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều nội dung hấp dẫn để làm “chất liệu” tạo thành bài phóng sự hay.
Đề tài phóng sự không ít nhưng để tìm được một đề tài phóng sự hoàn toàn mới thì không phải dễ. Tuy vậy, không có nghĩa là không có đề tài để viết phóng sự. Ngược lại, người viết phải biết tìm cái mới trong cái cũ để làm đề tài. Làm được điều này, người viết phải có tư duy, góc nhìn, tiếp cận mới với đề tài lựa chọn.
Cách đây mấy năm, khi về biên giới Đức Huệ viết bài phóng sự về quan hệ hữu nghị của địa phương hai bên biên giới Việt Nam và Campuchia, với Báo Long An, đây là đề tài cũ nên khi thực hiện, tôi nhắc nhở mình phải tìm được cái mới, lạ.
Sau hai ngày, tôi tìm được những gia đình thông gia hai bên biên giới, trò chuyện với những nông dân kết nghĩa xuyên quốc gia, nghe chuyện trả bò đi lạc cho người dân Campuchia sau mấy tháng chăm sóc, vỗ béo giùm hay những lần tận mắt chứng kiến người dân nước bạn sang Đức Huệ mua thiếu vật tư nông nghiệp, học hỏi kỹ thuật trồng lúa, xử lý dịch bệnh,... Những câu chuyện đó trở thành chất liệu để tôi có bài phóng sự như ý.
2. Có đề tài hay, chất liệu tốt nhưng văn phong khô cứng, rời rạc chắc chắn không thể làm nên bài phóng sự tốt, hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc. Đặc biệt, những bài phóng sự về đời sống xã hội, nhân vật, địa danh, đặc sản vùng, miền..., lối viết nhẹ nhàng, mang tính văn học chính là sức sống, lôi cuốn người đọc. Nhưng tôi nghĩ rằng, văn phong diễn đạt cũng phải phù hợp với thực tế, dễ hiểu và tránh chơi chữ quá nhiều dẫn đến sáo rỗng, tô hồng, phóng đại sự việc, vấn đề, nhân vật.
Trước Tết Nguyên đán 2018, tôi vinh dự được cơ quan cử theo tàu Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 ra thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Chưa một lần được ra biển thăm nhà giàn nên tôi rất háo hức, chờ đợi chuyến đi này.
Ngày lên đường theo tàu ra nhà giàn, tôi có nhiều cảm xúc khó tả. Niềm vui xen lẫn nỗi lo say sóng biển và cả áp lực khi nghĩ đến chuyện tác nghiệp ở môi trường hoàn toàn mới. Tôi tự trấn an: “Chẳng có gì phải lo sợ! Cứ đi để trải nghiệm và viết một cách chân thật, bình dị qua những cảm nhận của trái tim”.
Nửa tháng lênh đênh trên biển đến thăm các nhà giàn, tôi quan sát kỹ mọi thứ. Từ đó, tôi hiểu rằng, những hy sinh thầm lặng, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cho đất nước thật cao cả, phi thường. Thế nhưng, các anh cũng là con người bằng da, bằng thịt, có tâm tư, tình cảm, trăn trở, nhớ nhung,... “Bài phóng sự về lính nhà giàn phải thể hiện sao cho gần gũi nhất để thấy, các anh ở xa nhưng rất gần, thật cao cả nhưng cũng bình dị” - tôi xác định rõ cách viết cho mình.
Một nhóm phóng viên theo cần cẩu lên nhà giàn DK1 tác nghiệp
Vì thế, bài phóng sự 5 kỳ Nhật ký hành trình vượt biển đi chúc tết nhà giàn DK1 đăng trên báo, tôi đã chọn lọc và xoáy sâu vào những chi tiết rất đời thường, giản dị gắn liền với cuộc sống, nhiệm vụ của những người lính biển. Từ những gì nhìn thấy và cảm nhận qua chuyến đi, những nhân vật được gặp, câu chuyện được nghe, tôi viết bằng trái tim mình với lối diễn đạt như đang trải lòng, kể chuyện đời, chuyện người. Đôi lúc, tôi tự đặt mình là một người lính nhà giàn để cảm nhận và viết.
Các anh - những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn sẽ đẹp hơn, cao cả hơn qua những câu chuyện rất đời thường. Các anh cũng gần gũi, bình dị hơn qua văn phong nhẹ nhàng, những cảm nhận rất thật từ trái tim của người viết./.
Vũ Quang