Tiếng Việt | English

13/01/2018 - 15:36

Vọng về tiếng ếch tuổi thơ

Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một vùng đất trung du trù phú. Cánh đồng sau nhà, khi những cơn mưa mùa hạ trút xuống, tiếng ếch kêu râm ran không ngớt. Âm thanh ấy tạo nên một sức hút đặc biệt đối với bọn trẻ con chúng tôi. Khi ấy, ai cũng hào hứng cho một mùa săn ếch bắt đầu.

Cả đám choai choai trong xóm, trước đêm săn ếch hẹn nhau ở đầu làng ríu rít kiếm tìm những chiếc lốp xe đạp, xe máy hư, tỉ mẩn buộc vào cành củi khô làm đuốc. Đêm tới, đứa nào đứa nấy giỏ mây giắt ngang thắt lưng, tay trái cầm đuốc, tay phải cầm vợt hệt như một thợ săn chuyên nghiệp. Ếch đồng hễ thấy ánh sáng liền chui ra giương đôi mắt ngó nghiêng thích thú quên cả cảnh giác. Chỉ chờ có thế, chúng tôi nhanh lẹ vợt chúng vào giỏ.

Bọn trẻ chúng tôi đi săn ếch phần vì không cưỡng nổi những món ngon từ thịt ếch. Này là cháo ếch ngọt lừ, ếch xào măng ăn cơm hết sẩy, rồi thì ếch nướng sả ớt,... Chỉ cần nhắc tới thôi, đứa nào đứa nấy xuýt xoa kêu đừng có kể nữa, kẻo không chịu nổi cơn thèm. Có đứa đi săn ếch về bán lấy tiền bỏ ống, đến ngày khai giảng mổ ra mua áo, cặp sách mới. Mỗi buổi tối, cầm giỏ ếch đầy ụ, trước sự ngưỡng mộ của đám bạn, tôi lại thấy sướng rân người. Việc săn ếch cho tôi những trải nghiệm mới mẻ như cách xử lý, “dụ” ếch ra sao để chúng bị “mê hoặc” cho dễ bắt. Đi săn ếch cũng giúp tôi rèn được tính kiên nhẫn. Tôi nhớ những pha “vồ ếch” đau ê ẩm cũng vì tính hậu đậu. Mặt mũi, người ngợm nhem nhuốc trông đến là buồn cười. Tôi tưởng tượng mình là chú hề trong một vở kịch từng xem. Và chú hề ấy, bị lũ bạn chọc quê, “xả” ra một tràng cười khoái chí dài vô tận. Đó là kỷ niệm tuổi thơ “ngọt ngào” mà tôi chẳng thể nào quên.

Mỗi mùa săn ếch, ba tôi lại làm cho tôi một chiếc trống ếch. Ba chọn con lớn nhất, lột da, phơi phô để bịt vào lon sữa bò. Ba khéo tay còn phết sơn xanh đỏ tô điểm thêm cho chiếc trống nổi bật, trông rất đẹp. Âm thanh của trống ếch không vang vọng như trống da bò mà trầm đục. Mỗi dịp Trung thu, tôi lại mang trống hòa cùng hội vui với lũ bạn.

Âm thanh ấy theo tôi mãi cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng hồi tưởng về ký ức xưa, tôi lại điện thoại cho ba, tỉ tê về chuyện cũ. Những khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình hạnh phúc gì đâu! Tôi trở về thăm quê vào mùa mưa, mùa ếch đồng râm ran. Con đường làng qua đồng bị ngăn cách bởi dòng nước chảy xiết. Xe không thể vào tận nhà được. Tôi phải đi bộ băng qua đồng rồi nhờ xuồng dân chèo vào. Đạp chân lên gốc rạ, bỗng tôi mang máng nhớ đến sinh vật bé nhỏ quen thuộc. Lúc lên xuồng, tôi bất giác hỏi bác nông dân: “Quê bây giờ còn nhiều ếch không bác?”. Bác cười hiền hậu: “Có lẽ cháu đi xa mới về đúng không? Đồng quê giờ người ta dùng nhiều thuốc trừ sâu, nên muốn tìm được ếch, nhái cũng khó”. Sau cơn mưa đêm. Tôi vẫn nằm bên khung cửa sổ năm nào. Cảm giác thanh vắng bao trùm. Tiếng ếch, nhái xưa kia đâu rồi? Trong cơn mộng mị, tôi thấy mình lang bạt giữa cánh đồng quê với thứ âm thanh hồn nhiên, thánh thiện./.

Quyền Văn 

Chia sẻ bài viết