Tiếng Việt | English

30/12/2018 - 11:22

Vương vấn Hội An

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có những nỗi nhớ dịu ngọt, theo năm tháng, nỗi nhớ ấy không hề vơi đi mà càng thêm tha thiết bởi nơi ấy là quê hương, nơi cất giùm tôi bao ký ức tuổi thơ. Năm tháng trôi qua, Hội An quê tôi vẫn êm đềm, cổ kính, lưu giữ bao vết tích của thời gian. Sự phát triển ồ ạt như chưa từng ảnh hưởng đến một khu phố cổ êm đềm, bình lặng được phủ màu rêu phong. Soi mình bên dòng sông Hoài yên ả, phố cổ trầm mặc cùng những ngôi nhà cổ kính với màu tường vàng đặc trưng như muốn níu lấy sự phồn thịnh một thời của thương cảng xưa cũ. Ai đã một lần đến với Hội An rồi lỡ trót thương nét xưa cũ trầm mặc, có lẽ khó quên được những phút giây được thả mình vào không gian tĩnh lặng, trong dìu dặt tiếng nhạc. Với nhiều người, phố cổ đẹp nhất khi được khoác trên mình ánh đèn lung linh. Không biết tự bao giờ, nhắc đến phố cổ, người ta lại nhớ đến những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được bày bán trong những cửa hiệu. Đi dạo trên những con đường trong du dương tiếng nhạc, ngắm những ngôi nhà cổ kính được xây dựng từ thế kỷ XVII, XVIII, du khách như trút bỏ được những ồn ào, bon chen của cuộc sống để tìm lại sự thư thái trong tâm hồn. Đến Hội An như được quay ngược thời gian về thăm lại khu buôn bán sầm uất của triều nhà Nguyễn. Nhịp sống nơi đây cứ trôi đi chầm chậm, đủ để làm ai đó vấn vương, xao xuyến. Chiêm ngưỡng phố cổ về đêm, nhớ dành chút thời gian để thả đèn hoa đăng trên sông Hoài. Giữa khung cảnh tĩnh lặng với trăng và sao, sông Hoài càng thơ mộng hơn bởi hàng trăm chiếc đèn hoa đăng nhấp nháy được thả xuống dòng sông. Du khách thả đèn và gửi vào đó biết bao lời cầu nguyện, không biết có bao nhiêu lời cầu nguyện thành hiện thực, chỉ biết rằng thả đèn hoa đăng trở thành nét đẹp không thể thiếu ở phố cổ. 

Với du khách, Hội An đẹp nhất khi về đêm nhưng với tôi, người con phố cổ, thì Hội An bình lặng nhất khi trút bỏ xiêm y lộng lẫy để trở về nét bình dị, chân chất vốn có. Đó là một buổi sớm mai trong vắt, nhẹ nhàng trong tiếng chim ríu rít và được nghe tiếng rao “Xí mà phủ” (chè mè đen) ngọt lịm, đó còn là tiếng lao xao của buổi họp chợ sớm hay tiếng lách cách của những gánh hàng rong. Trong những âm thanh quen thuộc của cuộc sống, chậm rãi thưởng thức ổ bánh mì đặc trưng hay món cao lầu rồi nhâm nhi tách cà phê đón bình minh nên phố cổ, nhìn những tia nắng vàng dịu xuyên qua từng chùm hoa giấy rọi xuống trước hiên nhà mà nghe bình yên quá đỗi.

Bao năm xa quê, tôi vẫn nhớ da diết những phút giây thảnh thơi với nhịp sống chầm chậm trên quê hương yên bình. Nằm cạnh Đà Nẵng, đô thị sầm uất, Hội An vẫn giữ riêng cho mình nét trầm mặc, u hoài như cố níu giữ những vết tích của thời gian với những mảng tường rêu phong phủ đầy. Những căn nhà phố hơn 300 năm tuổi vẫn cố giữ lại từng vết nứt, mái ngói cổ xưa như giữ lại hồn cốt của dân tộc. Nếu ai từng đến và lỡ thương, lỡ nhớ khu phố cổ mang nét u hoài thì đừng quên những con người chân chất, thật thà nơi mảnh đất miền Trung./.

Hội An có 1.360 di tích, bao gồm 1.068 nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 đình, 44 mộ cổ loại đặc biệt và một cây cầu. Trải qua bao nhiêu năm, Hội An vẫn giữ nguyên nét cổ kính mang dáng dấp khu mua bán sầm uất xưa cũ.

Cẩm Nhung

Chia sẻ bài viết