08/06/2015 - 08:00

Xuân yêu thương

Một mùa xuân nữa sắp về! Trong không khí se lạnh của những ngày cuối đông pha lẫn một chút hương nồng nàn của những nụ mai vàng mới hé, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc xôn xao khó tả. Lạ nhỉ! Ở lứa tuổi của tôi, lứa tuổi mà nhà thơ Xuân Diệu đã từng thốt lên: “Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân lại, chỉ thêm sầu” thì dù  xuân, hạ hay thu, đông cũng chỉ là một thoáng lay động cho mỗi mùa chuyển tiếp theo quy luật của tự nhiên mà thôi.

Nhưng đã 2 mùa xuân rồi, từ khi tôi tình nguyện trở thành một thành viên của mái ấm Kim Chi - Trường Bồ Đề Phương Duy thì mỗi khi đông hết, tết đến, những suy nghĩ, tình cảm của tôi cứ dâng trào khi tiếp xúc với đàn em nhỏ ở đây. Làm thế nào để các em có được một manh áo mới, một món ăn ngon và đặc biệt là để các em có được sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, vui vẻ như sống trong một gia đình hạnh phúc.

Các em được nuôi dưỡng tại mái ấm Kim Chi

Các em ở đây, mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều có chung một điểm: bất hạnh,… Thằng Niễn, con Nị (tên gọi thân thương mà mọi người  thường nhắc đến), từ lúc về mái ấm này chưa từng một lần được cha mẹ hay người thân đến thăm, dù đó là ngày tết hay dịp nghỉ hè. Và hình như tôi chưa bao giờ nghe chúng nhắc đến cha, đến mẹ. Cha mẹ là một “giấc mơ” xa xôi mà mỗi lần các em thức dậy, tất cả đều tan biến như sương, như khói. Đặc biệt, theo nhận xét chủ quan của tôi, có lẽ, các em chưa từng có được một niềm vui hồn nhiên của một đứa trẻ thơ đón tết. Các em chưa biết nũng nịu đòi một chiếc áo mới, đôi dép mới hay bao lì xì. Mùa xuân đến với các em cứ lặng lẽ, âm thầm như cuộc đời của các em. Tết năm ngoái, bất chợt tôi nhìn thấy 2 chị em ở một góc sân trường vắng lặng, vẫn chiếc áo cũ lấm lem vì vừa đùa nghịch trên nền gạch, 2 chị em vẫn ngồi đó tung từng con sò đá (thứ đồ chơi có sẵn) mặc cho ngoài kia mọi người đang nhộn nhịp đi chơi tết.

Nhân vật thứ 2 mà tôi muốn nhắc đến là “con Mén”. Thật ra, tên khai sinh là Minh Thùy, vừa lên 6 tuổi. Tuổi thơ hồn nhiên thể hiện qua đôi mắt to tròn, đen láy và hàng mi cong vút. Gia đình của Mén có tất cả 4 anh chị em: Thiệt, Thảo, Thư, Thùy đều “nhập cư” về mái ấm Kim Chi từ mấy năm nay. Nhưng khác hẳn với chị em Nị, Niễn, Mén ngổ ngáo, thường giật bánh, kẹo và những món đồ chơi của bạn khác.

Tôi thương vô cùng những mảnh đời bất hạnh ấy, vì các em thiếu vắng vòng tay ấm áp của cha, của mẹ. Sau này, các em sẽ ra sao khi thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của những người thân yêu. Và còn rất nhiều, rất nhiều những mảnh đời ngang trái khác, tôi chưa có dịp kể ra đây mà mái ấm Kim Chi - Chùa Long Thạnh đã cưu mang.

Ở mái ấm Kim Chi, các em được rất nhiều thứ: Cơm ăn, áo mặc, vui chơi, giải trí, học hành,… Vui tết năm nay, nhà trường tổ chức cho các em nhiều hoạt động tạo không khí của một gia đình lớn, nào là thi gói bánh tét, bánh chưng, làm thiệp chúc xuân, thi sáng tác, kể chuyện, văn nghệ, trò chơi dân gian,… Không khí tết năm nay rộn rã hẳn lên. Nhìn các em phân công nhau: Người rọc lá chuối, người làm nếp, làm thiệp, làm mai, làm đào, kể chuyện, múa lân, múa võ,… mà cảm nhận được sự ấm áp vô cùng, mặc dù thời tiết vẫn còn đang lạnh lắm.

Tôi biết, các em đã được mái ấm chăm lo rất nhiều nhưng vẫn cần lắm những tình cảm thiêng liêng của người làm cha, làm mẹ trong ngày xuân, bởi họ mới thực sự là người dìu dắt những đứa con yêu thương của mình đến bến bờ hạnh phúc. Tôi hiểu rằng, một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng nhiều cánh én cũng báo hiệu mùa xuân về, rất cần lắm những tấm lòng hảo tâm, sự yêu thương để có thể đem lại mùa xuân đầy ắp yêu thương cho các em.

Tôi chỉ là một cánh én nhỏ không thể đem lại cho các em mùa xuân trọn vẹn, nhưng bằng sự nỗ lực của mình, tôi sẽ góp phần giúp các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Rồi mùa xuân ấm áp sẽ đến sau mùa đông lạnh giá, những cành mai gầy sẽ nở hoa rực rỡ ngày tết. Cuộc đời các em hôm nay dù có khó khăn nhưng các em hãy cố gắng sống tốt. 

Riêng tôi, xin cảm ơn cơ duyên để được hội ngộ với các em, cảm ơn đời đã cho tôi thấy tấm lòng từ bi cao cả của thầy Thích Quảng Tâm và những tâm hồn cao thượng khác, để thấy nhịp đời còn mãi xanh tươi, chỉ cho đi không nhận lại riêng mình. Tôi vẫn thầm nhủ:“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

NGUYỄN THỊ HẢI

 

Chia sẻ bài viết