Từng chùm bông ô môi nở kín những cành cây, buông thõng khắp thân cây, hồng tươi rực rỡ cả một góc trời
Trong cái nắng chói chang của những tháng ngày nửa cuối mùa khô phương Nam, cây cỏ lụi tàn, ruộng đồng nứt nẻ. Dưới làn mây trắng muốt, lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt, mặt đất phủ trùm một màu héo úa. Dòng sông mới ngày nào còn căng đầy, hiền hòa trong mát, giờ nằm co quắp, khô cằn. Dải đất hai bên bờ chẳng còn giấu nổi mình, mỗi lúc càng nhô cao lên, bỏ lại dòng chảy sâu hoáy, kiệt cùng.
Dù là những cây cao lớn, rễ cắm sâu hun hút dưới lòng đất, cành cây cũng khẳng khiu, trơ trụi, lơ thơ một vài chiếc lá còn sót lại cũng úa nhàu. Giữa không gian rát bỏng như nung, như rang ấy, rặng cây ô môi bỗng trút bỏ toàn bộ lớp lá già nua năm cũ. Những tưởng chúng đang lặng đi vì khát cháy. Nhưng không, ở mỗi mắt lá nhú ra chi chít những nụ hoa hồng hồng, nho nhỏ, xinh xinh. Những nụ hoa ấy cứ từ từ lớn lên, từ từ bung nở thành từng chùm, từng chùm bông ô môi nở kín những cành cây, buông thõng khắp thân cây, hồng tươi rực rỡ cả một góc trời. Khi ấy, mọi người mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm nhưng chẳng kém phần lộng lẫy, kiêu sa của loài hoa này.
Một cây ô môi trưởng thành có chiều cao từ 7 đến 12 mét, chu vi tán cây từ 25 đến 40 mét. Những cây nhỏ hơn, từ 3 đến 4 mét trở lên, đến mùa cũng đồng loạt trổ bông. Cây càng lớn thì lượng bông trổ càng nhiều, càng hồng tươi rực rỡ. Nụ ô môi chúm chím dịu dàng như nụ đào phương Bắc. Đến mùa, nụ ra đều, chạy dọc khắp cành cây, thân cây. Nhiều cành cây nhỏ, nụ nặng oằn khiến cành cây thả mình buông thõng dọc thân cây đung đưa trong nắng gió như những chuỗi hồng ngọc lung linh, đẹp đến nao lòng. Khi nở, bông ô môi không xòe căng viên mãn như hoa đào, hoa mai. Từng cánh ô môi cong cong, nghiêng nghiêng, hồng hồng ôm khép hờ xung quanh nhụy tạo thành một chùm hoa dịu dàng, e ấp. Bất ngờ ta chợt thấy bông ô môi có nét gì đó từa tựa những cánh hoa ti gôn, miên man màu nhớ. Nhưng khác với sự mong manh dễ vỡ của loài hoa này, những cánh ô môi dày dặn, đậm đà, đẹp đằm thắm như một mối tình thủy chung, son sắt.
Từ rằm tháng Giêng trở đi, bông ô môi bắt đầu khẽ nở. Đầu tiên là những nụ phía trong đầu cuống. Rồi chùm bông nở dần đến những nụ phía ngoài. Cho đến khi cả cành bông nở rộ, những cánh hoa nở đầu tiên vẫn còn vẹn nguyên sắc thắm. Những cánh hoa bám rất chặt vào cuống, mặc kệ những trận gió đung đưa, những khắc nghiệt của thiên nhiên, thỏa sức. Từng bông, từng bông quấn quít vào nhau thành từng chùm; từng cành, từng cành lại đan cài vào nhau tạo thành những khối hoa rực rỡ, vững vàng. Thế mới biết loài hoa cũng như con người ta, khi biết đoàn kết, gắn bó bên nhau sẽ đẹp thắm tươi và bền chặt lâu dài.
Thông thường, mùa hoa trải dài trong nắng gió và những cơn mưa trái mùa cho tới đầu mùa hạ. Cho đến một ngày mùa hoa viên mãn, những cánh hoa đã hoàn thành sứ mệnh. Chúng chuyển dần thành màu phơn phớt hồng, nhạt dần, nhạt dần rồi nhẹ nhàng thả mình trong thinh không, nhường chỗ cho tán lá xanh non mơn mởn, chào đón bầy chim sáo bay về.
Thuở ấu thơ, tôi và em cùng lớn lên trên khúc sông quê hiền hòa trong mát. Lũ trẻ con trong xóm cứ hồn nhiên nô đùa dưới bóng mát của rặng ô môi chạy dọc theo con kênh Sông Trăng đầy thơ mộng. Những lần cùng bạn bè chơi trò trận giả, em luôn ở bên tôi. Tôi trèo lên ngọn ô môi bẻ một trái đen huyền làm thanh kiếm sắc. Dù tương quan lực lượng hai bên có như thế nào, tôi cũng bảo vệ em cho bằng được. Khi “trận chiến tàn”, chúng tôi bẻ vụn thanh kiếm, cùng nhau thưởng thức vị đậm đà hăng hắc nhưng hậu ngọt ngào của cơm ô môi, thấm trong hơi thở. Ngắt chùm bông ô môi đẹp nhất, tôi cài lên mái tóc em hoe vàng màu nắng. Nhìn cơm ô môi bám đầy hàm răng, tím đen đầu lưỡi, cả bọn chúng tôi cười vang cả khúc sông.
Rồi năm tháng qua mau, rặng ô môi ngày nào đã vươn mình cao lớn. Tôi và em mỗi đứa một phương trời xa cách. Vì điều kiện công việc và hoàn cảnh riêng nên ít có thời gian gặp gỡ. Bỗng một buổi chiều, tình cờ hai đứa gặp lại nhau trên bến sông quê, dưới rặng ô môi giữa mùa hoa nở. Những kỷ niệm sáng trong, thanh khiết của ngày nào bỗng ùa về, ngân đầy trong lòng hai đứa. Bất giác tôi chợt nhận ra, sắc bông ô môi đang hồng tươi rực rỡ khắp khung trời quê hương và lấp lánh trong mắt em, đằm thắm dịu hiền./.
Nguyễn Hội