Tiếng Việt | English

20/01/2016 - 15:41

Cánh cò đời mẹ

Chồng mất, không đi thêm bước nữa, bà nguyện “ở vậy” nuôi con nên người. Không phụ lòng mẹ, các con của bà lớn khôn từ tình yêu thương, sự dạy dỗ ấy, vượt qua mọi khó khăn trưởng thành trong cuộc sống. Bà là Nguyễn Thị Thúy, ở ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa - người phụ nữ từng nhận bằng khen của UBND tỉnh vì là gia đình hiếu học tiêu biểu xuất sắc.

Bà Thúy cùng các con

Cổng nhà khép kín! Gọi mãi bà Thúy mới chạy ra mở cửa, mời khách vào nhà. Vừa đi bà vừa nói: “Tôi đang cắt cỏ cho bò ăn ở phía sau nhà nên không nghe có người gọi”.

53 tuổi, cuộc sống ổn định, các con đều có việc làm và hàng tháng đều phụ mẹ tiền chi tiêu trong nhà, nhưng bà vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Dù cơ thể hay đau nhức nhưng tính hay lam, hay làm, dường như đã trở thành thói quen không thể thiếu đối với người phụ nữ này!

“Từ khi lấy chồng đến bây giờ, nhà nghèo, tôi phải ráng làm nuôi con ăn học nên đã quen, bây giờ hễ ngồi không lại thấy khó chịu trong người” - bà Thúy cười nói. Thời con gái, bà về làm dâu và sống cùng ba mẹ chồng. Nhà chồng vốn khó khăn nên khi 3 đứa con lần lượt ra đời, vợ chồng bà cố gắng làm lụng kiếm tiền vừa nuôi con nhỏ, vừa nuôi ba mẹ chồng già yếu. Những tưởng, cuộc sống cứ thế trôi qua nhưng khi con gái lớn vừa lên 9 tuổi, đứa út tròn 3 tuổi thì chồng bà đột ngột qua đời. Kể từ đó, cuộc sống vốn khó khăn càng khó khăn hơn. Bao vất vả, lo toan nặng oằn trên đôi vai gầy của bà...

Nhà có 0,5ha đất ruộng, hết trồng đậu phộng lại chuyển qua trồng lúa nhưng vì đất gò nên sản xuất nông nghiệp cũng chẳng thuận lợi. “Mùa mưa có nước còn đỡ, mùa khô phải xách nước tưới cực khổ lắm. Đã vậy còn thất mùa không đủ tiền cho 3 đứa nhỏ đi học” - bà nhớ lại.

Những năm thất mùa, thiếu thốn trăm bề, bà từng kêu con gái lớn nghỉ học kiếm tiền phụ mẹ. Nhưng con gái khóc xin mẹ cho tiếp tục đến trường nên bà từ bỏ ý định cho con nghỉ học. Chị Nguyễn Thị Thu An - con gái lớn của bà Thúy tâm sự: “Thấy mẹ cực khổ nên chị em tôi bảo nhau phải ráng học giỏi, sau này có nghề lo cho bản thân và lo cho mẹ. Tôi nhớ, những năm khó khăn đó, cứ đến mùa tựu trường là chị em tôi lại đi xin quần áo cũ, sách cũ để đi học”.

Để có tiền đi học, chị Thu An cùng mẹ làm thuê làm mướn, có năm, đến ngày 28 tết mà 2 mẹ con còn còng lưng ngồi lặt đậu để kiếm ít tiền mua bánh, mứt. Rồi, có những đêm, hai mẹ con đập lúa đến khuya mới về nhà. Lao động quần quật quanh năm mà cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Những lần bán đậu phộng bị lỗ vốn, mẹ con lại dắt nhau về bên ngoại để mượn tiền cho các con đóng học phí. Xót con, thương cháu, bà ngoại gói ghém mua cho mấy ký gạo mang về ăn và cho một chiếc xe đạp để cháu đi học.

Cùng ngồi nghe câu chuyện của bà Thúy, anh Nguyễn Thành Thật - người hàng xóm, bảo rằng: “Nhà chị Thúy rất khổ, vậy mà chị nuôi 3 đứa con học hành đàng hoàng là đáng quý. Mấy năm đó, mẹ con chị làm đủ thứ, quần quật cả ngày để kiếm tiền lo cho mấy đứa con với mẹ chồng. Còn bây giờ, các con đã lớn, đi làm có tiền mà chị vẫn lao động, chưa chịu nghỉ ngơi”.

Hiện tại, 3 cô con gái của bà Thúy đều đi làm. Con gái đầu tốt nghiệp Cao đẳng Công thương, hiện làm kế toán. Người con kế cũng làm kế toán ở Công ty Vàng bạc PNJ. Con gái út tốt nghiệp Đại học Kinh tế, đang làm Quản trị du lịch ở TP.HCM.

Sự thành công của các con ngày nay chính là kết quả chuỗi ngày hy sinh của người mẹ. “Vì vậy, với chúng tôi, mẹ là gương sáng để noi theo. Suốt cuộc đời, chúng tôi không bao giờ quên công ơn nuôi dạy và luôn muốn lo cho mẹ những điều tốt đẹp. Thấy mẹ đi làm vất vả, chúng tôi từng khuyên mẹ đi du lịch cho thoải mái... nhưng mẹ từ chối, vì không muốn tốn kém” - chị Thu An cho biết thêm.

Nghe chị Thu An nói, người hàng xóm cười bảo: “Chị Thúy sợ đi chơi để cháu ngoại ở nhà không an tâm. Rồi còn 5 con bò không ai cắt cỏ, ruộng đậu phộng không ai tưới nước”. Bà Thúy là như thế! Lúc nào cũng lo làm, lo cho con, cháu.

Một đời hy sinh, mái tóc điểm bạc, tay chân hay đau nhức về đêm nhưng bà Thúy không một lời than vãn, ngược lại nhìn các con có mái ấm hạnh phúc, có việc làm ổn định, bà vui vô bờ. Và, cuộc đời của người mẹ ấy cũng như câu ca dao “Cánh cò cõng nắng cõng mưa/Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”!

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết