Tiếng Việt | English

29/05/2019 - 15:43

Chia tay "thời áo trắng"

Trải qua bao mùa hè nhưng dường như mùa hè năm nay rất khác với học sinh (HS) lớp 12. Đó là những cảm xúc vui, buồn đan xen và có những khoảnh khắc lắng đọng, khó quên. Các em càng trân quý hơn những giây phút bên nhau tại “mái nhà chung” mang tên "trường THPT". Trong ngày tổng kết năm học, lễ tri ân và trưởng thành, những lời thật lòng được nói, giọt nước mắt cũng rơi và các em không quên rỉ tai nhau về một cái hẹn về thăm trường cũ!

Những ngày cuối ngồi trên ghế nhà trường, học sinh lớp 12 luôn trân trọng và ghi dấu kỷ niệm tuổi thơ
Những ngày cuối ngồi trên ghế nhà trường, học sinh lớp 12 luôn trân trọng và ghi dấu kỷ niệm tuổi thơ

1.  "Giờ chia tay đã đến bạn ơi. Mới đây thôi ta còn với nhau...", lời bài hát Tạm biệt làm nao lòng biết bao HS lớp 12 khi sắp xa mái trường, bạn bè, thầy cô của thời áo trắng. Như bao bạn bè khác, Nguyễn Thị Thanh Lan - HS lớp 12A1, Trường THPT Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), cũng có những cung bậc cảm xúc không nói nên lời.

Lan tâm sự: "Phải xa thầy cô, bạn bè là điều có lẽ ai cũng phải trải qua. Cũng từng xa mái trường cấp 1, cấp 2 nhưng lần chia tay này, em có nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Bởi, thời HS mãi khép lại, không còn ngày ngày được gặp gỡ bạn bè, thầy cô như trước nữa. Cảm giác của em bây giờ là tiếc nuối vì chưa làm hết những gì mình muốn để có thêm những kỷ niệm đẹp với những người em yêu quý và mái trường thân thương. Những ngày ôn tập cuối ở trường, em sẽ trân trọng từng phút giây bên nhau này".

Nói đến đây, bao kỷ niệm tuổi học trò của Lan lại ùa về. Nhớ có lần trong tiết học môn Văn của cô Kim Anh, Lan cứ thơ thẩn, không tập trung nghe giảng, đến khi cô đến tận bàn đánh vào vai em mới tập trung trở lại. Cũng về cô, cứ mỗi khi ai đó ồn ào phía dưới, dù đang giảng bài, cô cũng ngưng lại giải quyết xong “đám giặc” chúng em. Ổn thỏa, cô lại quay lên hỏi "ủa, cô giảng tới đâu rồi mấy em?”, cả lớp bật cười... Hay nhớ về "sở trường" của lớp là dụ dỗ cô kể những câu chuyện cho lớp nghe để không kịp giờ giảng bài mới. Vậy là tiết Văn được "trì hoãn” như mong muốn. Càng kể, những kỷ niệm càng "rủ" nhau về. Lan vui vẻ nói: "Có lần, vì vài câu trêu đùa của đứa bạn mà em rượt nó chạy khắp sân trường. Em không hiểu sao mình có thể rượt nó chạy một vòng sân trường mà không biết mệt, trong khi những lần bị phạt chạy 1 vòng sân trường vì đi học trễ mà phải thở lên thở xuống". Những câu chuyện về kỷ niệm dường như không thể kết thúc nhưng thực tại là chuẩn bị chia tay thời áo trắng thơ ngây.

2.  Trong những ngày cuối còn ngồi trên ghế nhà trường, HS lớp 12 có nhiều hoạt động sôi nổi ghi lại dấu ấn thời áo trắng. Những bộ ảnh kỷ yếu được đầu tư chỉn chu với các ý tưởng độc - lạ - vui tươi; lưu bút chuyền tay nhau ghi lại những lời muốn nói; những chiếc áo trắng thành áo xanh vì màu mực chữ ký của nhau,... Và còn rất nhiều hoạt động khác mà HS lớp 12 cùng nhau thực hiện. Một trong những HS đặt nhiều tâm huyết để ghi dấu thời HS, đó là Nguyễn Thị Hồng - HS lớp 12A1, Trường THCS&THPT Hà Long. Hồng bộc bạch: “Ở ký túc xá suốt 3 năm học, em gắn bó với trường hơn cả nhà mình. Do đó, trường như ngôi nhà thứ 2 của em, thầy cô, bạn bè như người thân trong gia đình. Chuẩn bị chia xa, em có chút hụt hẫng và hơi buồn. Em và các bạn cùng phòng ký túc xá, tập thể lớp 12A1 hứa với nhau trân trọng những phút giây còn lại bên mái trường và ghi lại dấu ấn tuổi học trò để mai này ai cũng có ký ức đẹp để nhớ. Đặc biệt, cái hẹn gần nhất để trở về thăm trường cũng được ấn định”.

Không chỉ những cô cậu học trò lớp 12, giáo viên cũng tham gia các hoạt động chia tay thời áo trắng. Bởi, mỗi “chuyến đò” cập bến “tri thức”, bên cạnh vui mừng vì “những đứa con” mình trưởng thành thì thầy cô cũng bồi hồi xúc động trước tình cảm của HS. Những lời căn dặn, lời chúc được thầy cô trao gửi từng HS thân yêu của mình hay cùng chụp kỷ yếu, ghi lưu bút. Cô Hồ Thị Thanh Tuyền - giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS&THPT Hà Long, nhắn nhủ HS: “Gần rồi lại xa, gặp rồi tạm biệt, một bến bờ đón các em đến rồi lại vẫy tay chào các em, mong các em thành công ở tương lai. Ở mái trường “cũ” ấy, các thầy cô vẫn dõi theo từng bước đi của các em”.

Tuổi học trò đi qua và không bao giờ trở lại, thời áo trắng thơ ngây rồi cũng trở thành ký ức tuổi thơ. Có lẽ đa số trong chúng ta, ai cũng từng và sẽ tạm biệt thời áo trắng như thế!./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết