Minh họa: Thiện Mỹ
- A lô, Hạ sao rồi? Ăn chiều chưa đó? Ủa? Sao nghe tiếng xe, Hạ đang chạy ngoài đường hả?
- Ừ, Hạ chạy xuống Hóc Môn coi ảnh còn ở đó không?
- Ừ, vậy chạy xuống đi, nhớ cẩn thận xe cộ, có tin tức gì thì gọi tui nghen Hạ!
- Ừ, biết rồi mà.
Từ đầu dây bên kia, Hạ trả lời bằng giọng như thể không còn chút sinh khí nào. Vậy mà Hạ lại đang chạy gần hai chục cây số từ thành phố xuống tận Hóc Môn để tìm Thiên. Nhưng có chắc là Thiên còn ở đó nữa không? Tôi không dám hỏi ngược lại Hạ vì biết rằng có hỏi thì cũng không ngăn cản được ý muốn của Hạ là lập tức tìm gặp được Thiên.
Nghĩ lại mà thấy thương. Suốt những năm cấp ba rồi kéo dài luôn cả bốn năm dùi mài sách vở trên giảng đường đại học, Hạ chưa bao giờ có một tình yêu thật sự. Cấp ba thì thầm thương trộm nhớ một anh chàng đẹp trai học giỏi nhất khóa nhưng lại giấu mãi trong lòng để rồi tự nhủ lòng là ai chả có một mối tình đầu e ấp không thể trọn vẹn, như chính tên của nàng, một mùa hạ vấn vương.
Trở thành sinh viên, nhan sắc càng thêm mặn mòi, tính tình cũng mạnh dạn, hoạt bát hơn xưa, những tưởng Hạ sẽ tìm được một tình yêu đích thực nhưng ông tơ, bà nguyệt lại khéo trêu ngươi khi một ngày đẹp trời làm trái tim cô bé tỉnh lẻ bất ngờ thổn thức trước một anh chàng ăn chơi, học trên một khóa. Rồi chuỗi thời gian đơn phương mộng tưởng với hàng trăm giấc mơ mỗi đêm và bao cung bậc nhớ nhung, chờ đợi, hy vọng trong âm thầm hờn tủi lại vây lấy trái tim Hạ. Hạ đắm chìm trong men tình cô đơn mà bạn bè không thể hiểu nổi.
Trải qua hai mối tình đơn phương nhưng không kém phần nồng cháy, Hạ tự cho là vậy, vì vậy, mối tình với Thiên làm Hạ như kẻ đi giữa sa mạc tìm được giọt nước yêu thương quý giá của cuộc đời.
Thiên là em họ của một người bạn gái làm chung cơ quan với Hạ. Một lần tình cờ trò chuyện khi cuối tuần văn phòng tổ chức đi karaoke, cô bạn thấy Hạ chưa có người yêu nên giới thiệu cho Thiên. Ban đầu, Hạ chỉ nghĩ rằng đây là một câu chuyện vui, dễ thương trong mớ bộn bề những lo toan hàng ngày. Thiên chỉ mới mười chín, còn Hạ đã hai tư. Đã vậy, Thiên lại chỉ là một thợ mộc ở quê, còn Hạ là cô gái có học thức. Chỉ mới xét tuổi tác và nghề nghiệp, dễ dàng thấy bức tường to lớn chắn lối hai người. Dư luận luôn là nhân vật dư dả thời gian và hay tọc mạch.
Vậy mà bức tường ấy lại bị Hạ làm tan hoang như kiểu ngày xưa nàng Kiều khoét tường sang nhà Kim Trọng để thề nguyền vàng đá chung đôi. Tình yêu giữa Hạ và Thiên thường được nhóm bạn bè chúng tôi đem ra làm minh chứng sinh động cho luận đề tình yêu không có biên giới. Mỗi ngày, thấy Hạ đăng hình tình cảm với Thiên trên trang cá nhân, chúng tôi thấy như là hạnh phúc của chính mình đang thăng hoa.
Rồi giông bão ngang qua như những cơn mưa chiều Sài Gòn thường hay bất chợt. Thiên phải đi làm xa. Chẳng thể tìm kiếm cơ hội việc làm giữa Sài Gòn đắt đỏ, nhờ lời giới thiệu của một người quen, Thiên đi làm lơ xe cho một xe đò chạy tuyến Bắc Nam. Công việc rày đây mai đó, những cuộc gọi, tin nhắn về cho Hạ cũng thưa dần. Rồi một ngày, Thiên đòi chia tay.
- Nhiều khoảng cách thì đã rõ rồi, bây giờ tình yêu dành cho nhau cũng không đủ lớn để vượt qua thử thách, thì sao có thể lâu dài?
- Chắc là có ai đó tác động gì đến ảnh thôi. Tui biết ảnh còn yêu tui lắm!
- Thôi, đừng níu kéo nữa, kẻo sau này lại hối hận.
- Không, tui sẽ chờ ảnh, tui sẽ chờ được mà.
- Chờ? Hạ sẽ chờ sao? Hạ ơi, rủi như chị Mai á. Hạ cũng dám chờ Thiên sao?
Chị Mai thật ra là cô giáo của chúng tôi. Chị ấy đang ở Pháp để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Ai từng gặp chị đều cảm nhận được tình yêu lớn lao mà chị dành cho việc học. Chị chưa mua được nhà ở Sài Gòn sau gần chục năm làm giảng viên, viết báo, đi dạy các trung tâm luyện thi, thậm chí là làm việc bán thời gian cho các hãng bảo hiểm. Đơn giản vì ngoài khoản tiền gửi về nhà cho cha mẹ ở quê, còn lại bao nhiêu chị dành cho sách và học liệu. Tủ sách của chị là hiện thân dễ thấy nhất của thứ tình yêu mà chị gọi là Ái thư. Nhưng chỉ những ai đủ thân thiết, đủ sẻ chia để có dịp được nghe chị giãi bày tâm sự trong những buổi chiều cuối tuần bầu trời âm u mưa gió thì mới cảm nhận được rằng đằng sau Ái thư ấy là một thứ tình cảm đơn giản hơn nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu được, chí ít là chị. Đó là Ái nhân.
Chị Mai đến với nghiệp học cũng vì yêu anh Phong. Từ những ngày phụ giúp chuẩn bị tài liệu phục vụ quá trình nghiên cứu văn chương Pháp của anh, chị cũng yêu Pháp giống như tình yêu chị dành cho anh. Anh yêu văn chương Pháp. Chị cũng yêu văn chương Pháp. Cuộc tình ấy tươi đẹp nhường nào, mà văn chương Pháp như thể là nhân chứng kéo dài hơn chục năm trời. Cũng là chừng ấy thời gian chị bỏ quên thời con gái, đắm chìm trong lời hứa hẹn của anh.
Một ngày mưa gió chưa xa, chị Mai vẫn luôn cứ ngỡ như hôm qua, anh nói lời chia tay. Chia tay không vì kẻ thứ ba. Chia tay cũng chẳng vì hai bên không vừa lòng hợp ý. Chia tay vì anh tự thấy mình không có thời gian và không thể mang lại hạnh phúc bình thường cho chị. Anh còn hết núi này đến núi khác những đề tài nghiên cứu, những áng văn chương cần bình dịch, mổ xẻ phân tích. Anh còn tình yêu lớn hơn với văn chương Pháp!
Anh rời xa chị vì nghĩ rằng sẽ giúp chị giải thoát để tìm đến một người đàn ông biết yêu thương, chia sẻ hơn với chị, nhưng anh đâu ngờ rằng, dẫu ba năm đã trôi qua, chị vẫn không thể nào yêu ai khác ngoài anh. Mười ba năm gắn bó yêu thương, gặp ai chị cũng thấy không bằng anh. Họ không biết làm chị cười như anh. Họ không biết nắm tay chị như anh. Họ không hiểu chị như anh. Chỉ một điều họ làm được như anh là rời bỏ chị ra đi khi không đủ kiên trì để theo đuổi một cô gái quá nặng lòng với người yêu cũ.
- Nhưng cuối cùng chị Mai cũng hài lòng vì chị đã dám làm những gì mình muốn, đúng không?
Tôi không trả lời được câu hỏi của Hạ. Đầu dây bên kia vẫn nức nở. Tôi thấy mình cũng nghèn nghẹn những tiếng thở dài bi thán. Hạ ơi là Hạ... Chị Mai ơi là chị Mai...
Trần Xuân Tiến