Tiếng Việt | English

10/12/2016 - 18:11

Còn đó yêu thương

Ngồi thật lâu với những hàng cây trút lá. Tháng 12 về, khi những cơn gió đông tràn qua ngõ vắng. Ta lặng im trong những ký ức mơ hồ về những ngày đông đã qua. Năm tháng cũ nhàu theo từng tiếng thời gian ngưng đọng. Tưởng như chỉ còn lại những ngày đông tháng 12 thương nhớ. Từng kỷ niệm cứ lớn dần lên, nuôi nấng ta qua những chông chênh mệt nhoài dâu bể.

Tháng 12, chàng sinh viên nghèo bên gác trọ trong bộn bề sách vở. Hơi lạnh mùa đông thả từng ngọn buôn buốt vào thịt da. Nhớ hoài những ngày đông ở quê, khi tiếng gà gọi sáng. Ta theo cha mẹ ra đồng nhặt từng bông lúa chét chơ vơ trong dòng nước lạnh căm căm.

Ảnh minh họa (thanhnien.vn)

Cả cuộc đời cha mẹ cúi mình trước ruộng đồng mùa vụ. Những ngày đông rét mướt, cha mẹ lại thui thủi trên đồng. Làn da trưng trổ từng đốt đồi mồi teo tóp khi ngọn gió giật mình thổi xiết. Giọt mồ hôi khẽ chạm trên mặt cánh đồng loang lổ giấc mơ. Trang vở trắng ngày ta đến lớp, chiếc bút mực mới tinh, gót chân son ta đến trường là những chắt chiu dành dụm, chẳng lo nghĩ đến mình của cha, của mẹ. Phố xá rộng dài, ta mỏi mòn tìm hình bóng của quê. Rời bỏ ngấn phèn chua ngai ngái, giã từ những tháng ngày yên lặng ở quê, ta mang vác đời mình vào muôn vàn bờ bến lạ. Bến lạ chật đầy những va vấp, cô đơn. Lúc ấy, quê nhà lại là chốn dừng chân bình yên nhất. Mặc ngoài kia những ồn ào quẫy đạp.

Choàng dậy sau những giấc mơ dài làm người ở phố, níu mãi những thứ ánh sáng rực rỡ bằng cách lãng quên đời mình, ta cài lên mái tóc những sắc trắng nhọc nhằn năm tháng. Nửa đời người trong chật chội kiếm tìm miền đất mới, ta nhận được gì ngoài những nỗi nhớ diết da quê nhà với đêm dài hoang hoải.

Tháng 12 về trong cơn mưa dài bất chợt. Từng giọt nước long lanh khẽ rơi trên nền đất cát xù xì ngai ngái. Từng vòng xe quay tròn đưa người về xóm trọ. Ánh nhìn quyến luyến mãi không nguôi. Cái chạm tay tình cờ khẽ ấm áp trong ngày đông tê cóng. Hóa ra giữa những yêu thương, rung động đầu đời cứ tinh khôi và ấm áp lạ kỳ. Để những lần qua con đường cũ, bước chân như chùn lại cho những ngày tháng 12 mênh mông nỗi nhớ. Tháng của những điều xanh ngời ký ức. Qua thêm những ngày tháng chênh vênh, ta biết yêu thêm những ngày bình thường không vướng bận. Cho dấu yêu thuở nào còn đó những khắc ghi.

Tháng 12 với những chuyến trở về bất chợt, cho thỏa nỗi nhớ nhung dằn vặt khôn nguôi. Có chuyến trở về vấp ngày mơ thức. Ký ức gieo mình vào tái tê hờn giận. Lỗi lầm của tháng ngày hờ hững dọc ngang nghiêng về chấp chới. Quê nhà vẫn bao dung, rộng lòng với dại khờ tuổi trẻ.

Tháng 12 lại về mang theo chút nhớ, chút thương và chút hoài niệm. Cho những ngày tháng 12 cứ mãi hồn nhiên, xanh trong nơi tận cùng tâm khảm. Mỗi chúng ta đều lưu giữ cho bản thân mình những ký ức bình yên. Cất giấu cho riêng mình những xúc cảm bình yên ru hoài niệm xa xăm, để những phút ngã lòng, ta đủ mạnh mẽ bước qua tháng ngày tất tưởi.

Tháng 12 của riêng ta. Với những điều chừng như quá vãng, lại vực ta đứng lên, dỗ yên những điều cũ kỹ.
Tạm rời xa những vội vã rối bời, ta ngồi với tháng 12 bình yên, bằng những thứ được dệt nên bằng nỗi nhớ. Bền chặt lắm. Trân quý lắm. Ngoài ấy, tháng 12 cứ lặng thầm đi qua, vỗ về năm tháng. Ta giữ riêng mình tháng 12 trong veo.../.

Nguyễn Chí Ngoan 

Chia sẻ bài viết