Tiếng Việt | English

28/06/2016 - 17:55

Đừng đổ cho số phận

1.Cho tới lúc đói run người, mồ hôi vã như xối nước, anh mới dừng máy cày và sực nhớ, từ sớm tới giờ mình chưa ăn gì hết. Anh thức dậy ngay lúc vừa nghe tiếng gà gáy đầu tiên khi vợ còn ngủ say; bầu trời còn mù mịt khói sương, anh đã lái máy ra đồng. Phải làm đất cho xong trong ngày để mai người ta gieo sạ như đã hứa lúc nhận cày thuê. Và anh sẽ được họ trả số tiền công kha khá để dồn vào sắm máy gặt đập liên hợp mà anh mơ ước bấy lâu.

Anh thao thiết với vợ sẽ ráng cày thuê để có tiền đủ sắm một đội cơ giới đặng làm dịch vụ trên đồng ruộng. Có vậy, các con mới được nuôi nấng tốt, ăn học tới nơi tới chốn, chứ không như anh sớm mồ côi cha lẫn mẹ, sống với bà nội từ tấm bé qua thời khói lửa nhuộm đen cả tuổi thơ lẫn tuổi thiếu niên.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hồi đó, cả vùng này không có lấy một mái trường, không cả người thầy dạy học. Tuổi trẻ của anh cứ trôi và trôi theo từng bầy vịt hết đồng gần tới đồng xa. Sau 30 tháng 4 năm 1975, anh mới được đi học qua hết lớp xóa mù chữ - phổ cập tiểu học thì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đây là lúc quê nhà khói lửa bùng lên do quân Khmer đỏ tràn sang bắn phá, sát hại dân lành. Trải gần năm năm trận mạc với mấy mảnh đạn trong người, anh xuất ngũ, trở về thì bà nội đã mất, để lại cho anh một túp nhà lá sơ sài như ngày nào.

Anh gặp lại cô gái làng bên là bạn chăn vịt mướn với anh trước đây. Hai người quen nhau qua lần tình cờ trú mưa trong một chòi lá ở ngoài bưng sâu. Ngày anh ra lính, anh nói với cô “mai anh đi bộ đội, Lý ở nhà chăn vịt giỏi nghen”. Cô nàng tên Lý lí nhí: “Ừa, đi... đừng quên người ta nha!”. Phải, làm sao anh có thể quên được cô nàng ngây thơ, khờ khạo lại đủ sức lay động trái tim chàng trai quê có cùng số phận khổ nghèo như cô. Rồi rất đơn sơ mà anh và cô nên duyên chồng vợ.

2.Khập khiễng với một chân thương tật, anh về tới nhà, thấy con - thằng lớn đã mặc đồ đi học lại ngồi ôm đứa em gái của nó vừa dỗ dành, vừa khóc theo em. Anh hỏi "má đâu, sao hai con khóc?". Thằng anh sụt sịt: “Con hổng biết, má đi đâu từ sáng với chú gì đó chạy xe Honda”. Anh ngờ ngợ lẫn bàng hoàng. Vợ mình đâu có điều tiếng gì không hay...

Ngày mới cưới nhau, vợ nuôi bầy vịt chạy đồng; chồng thì ai thuê gì làm nấy, rồi cũng sắm được đôi trâu nghé. Mấy năm sau, trâu nghé thành trâu nái, đẻ hết lứa nọ tới lứa kia mà nên đàn trâu chục con. Anh bàn với vợ bán trâu sắm máy cày để anh cày thuê kiếm tiền mua đất làm ruộng.

Từ lúc sắm được máy cày cơ giới, anh mài miệt cày thuê, sắm thêm máy bơm nước, lãnh bơm nước thuê trên các đồng ruộng quê nhà. Anh nói với vợ, nhứt định sẽ sắm được một đội cơ giới nông nghiệp để làm dịch vụ trên đồng ruộng như người ta. Anh đang chạy theo đam mê và mơ ước ấy, thì sao vợ bỏ nhà đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi xoáy vào cân não anh.

Sực nhớ, phải mua gì cho con ăn đặng kịp đi học, anh quày quả vào buồng mở tủ và tá hỏa vì không thấy bó tiền anh cẩn thận gói trong nhiều lớp vải đâu cả. Lục lạo khắp tủ đều trống rỗng. Tại sao thế này? Tại sao?... Trong nhà chỉ có vợ biết tiền mình dành để mua sắm máy móc... chẳng lẽ vợ mình lấy? Anh không tin một người vợ nết na mà khờ khạo như thế lại lấy tiền đi theo ai...

3.Đêm đó anh không thể nào chợp mắt, cứ thao thức nghĩ quẩn lo quanh. Gần sáng, có tiếng kêu cửa. Mở cửa ra, anh thấy một gã thanh niên đi xe Honda đến. “Anh có thư”, gã nói cộc lốc và trao anh tờ giấy bẩn trần trụi.“Đọc đi. Chiều tui trở lại”, gã lạnh lùng quay xe đi mất. Anh sững sờ vài giây rồi mở tờ giấy hoen ố ra xem: “Anh ơi, cứu em. Em lỡ thua... Anh ráng chạy ba trăm triệu sang casino chuộc em về, chớ không em bị giết chết. Vợ anh: Lý”.

Xem kỹ, đúng là nét chữ nguệch ngoạc, xiên xẹo của vợ anh. Hốt nhiên anh nhớ đến ông bạn làm chủ hai đại lý thức ăn gia súc và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bề thế nhất vùng này, mà vợ lại đi sang casino đánh bạc thua đến bán hết các xe tải hàng, xe du lịch, nhà cửa,... không còn sót thứ gì. Sau cùng, bà ấy bị bắt làm con tin, đòi tiền chuộc mạng bằng số tiền vay đánh bạc còn nợ cả tỉ đồng ở casino. Ông chồng phải bán hết số đất cuối cùng còn lại mới có tiền mua lấy mạng sống cho vợ, rồi cả nhà đi thuê phòng trọ ở, vợ chồng ra làm mướn kiếm sống, nuôi bầy con nhỏ. Thôi rồi, vợ mình bị sập bẫy cờ bạc như bà ấy rồi! Anh tức trào nước mắt.

4.Nghĩ đi tính lại, vẫn thấy mạng sống con người là quý nhất, của đi thay người, các con cần có mẹ, từ bi hỉ xả là hơn, để vợ về rồi mình sẽ tính kế tương lai. Thế là anh phải bán máy cày và mấy công đất nhà mới có đủ tiền theo gã cò mồi dưới lốt chạy xe ôm sang casino chuộc vợ.

Về nhà, vợ khóc kể lu loa rằng bị gã kia dụ lên xe ôm để gã chở đi casino cho biết. “Nó có bùa mê thuốc lú hay sao mà nói gì em cũng nghe theo. Nó biểu chị đừng sợ, cứ thử thời vận đi. Biết đâu trúng đậm, giàu to... Bữa đầu, em lén anh qua đó, nó cho ăn uống thiệt sang mà không lấy tiền. Bữa sau, nó xúi em mang tiền theo thử thời vận. Mới đầu em ăn liền mấy ván, sau em thua trắng liền tay, đám quỷ sứ cứ nài ép em vay tiền chơi tiếp. Nó kêu thử đi, cái số bà còn hên, thử nữa đi. Em thử, ai ngờ số phận xui xẻo quá”.

Nghe vợ kể lể viễn vông, anh bức xúc nạt ngang: “Chẳng có cái số khỉ khô gì hết, chỉ tại máu tham, người này tham ăn người kia, người kia tham ăn lại người này, sát phạt theo kiểu cờ gian bạc lận. Rồi hậu quả... chỉ người khờ khạo như em lãnh đủ. Bây giờ trắng tay hết rồi, không còn cái số gì nữa hết! Vợ chồng phải làm lại từ con số không. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ...”, giọng anh nghẹn lại, nước mắt anh chợt trào ra khi nhìn hai đứa con rồi đây sẽ nheo nhóc, thiếu sức ăn, sức học... mà thắt ruột thắt gan./.

Quang Hảo

(Bài này viết sau khi nghe nhiều người ở một xã vùng biên kể lại chuyện có thật như vậy. Mong ai đó đừng vì máu tham mà đi casino để rồi bị mắc họa vào thân)

Chia sẻ bài viết