Tiếng Việt | English

02/01/2017 - 09:36

Gói lại rồi chiên…

Ông bạn già ở quê lên chơi, bứng theo cho tôi một cây cách. Ông bảo: “Cái thứ này trồng trong chậu được, chịu khó cắt tỉa thì nó ra đọt quanh năm”. Tôi nghe lời ông, trồng cây cách trong chậu. Được chừng 2 tuần thì cây ra đọt sum sê. Tôi thích quá để ngắm chứ không ăn.

Thêm vài bữa nữa thì lá già, tôi buộc phải ngắt đọt cho nó ra thêm cành.

Từ hôm đó, cứ khoảng 10 bữa nửa tháng thì tôi có một rổ lá cách để luộc với rau lang chấm mắm, um lươn, xào thịt ếch… Lá cách mùi thơm, vị nhẫn nhẫn, ăn mát gan, lợi phổi. Đặc biệt, lá cách sạch nên mỗi lần ăn, tôi thấy vị ngon tăng lên bội phần.

Rồi một bữa nọ, tôi đi công tác về thì thấy bà xã dọn cơm. Mâm cơm có dĩa cuốn tròn tròn, dài dài, bên trên rắc đậu phộng. Mới đầu, tôi tưởng bò nướng lá lốt nhưng cắn vô một miếng mới biết không phải. Cái lá bọc bên ngoài là lá cách, còn thịt bên trong là thịt gì, tôi không nhận ra ngay dù có cảm giác rất quen. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết đó là thịt con gì...

Tôi nhớ hồi nhỏ ở quê, mỗi khi đi chợ bán trái cây, má hay mua vịt hãn (má tôi gọi vậy chứ tôi cũng không biết bây giờ người ta gọi là vịt gì?) về kho gừng. Vịt hãn rất rẻ, con chừng hơn 1 kg, chỉ hai bên ức là nhiều thịt, còn lại toàn xương. Má tôi chặt lấy ức và hai cái đùi để kho, phần xương xẩu bằm thiệt nhuyễn, trộn gia vị rồi cuốn lá cách chiên lên. Thật tình mà nói cái món thịt vịt cuốn lá cách chiên của má rất hấp dẫn nên thường thì hết veo, trong khi thịt kho toàn nạc thì lại ế. Sau này, tôi mới biết tại nghèo quá nên má làm vậy chớ ai đời thịt vịt mà lại ăn hết cả xương?

Khi tôi lớn lên, cuộc sống đã khấm khá, đi chợ thì chị tôi chỉ mua vịt xiêm chứ không mua vịt hãn. Chị chê vịt hãn hôi lông, khó ăn. Vì vậy mà cái món thịt vịt bằm cuốn lá cách chiên của má tôi dần rơi vào quên lãng.

Cho đến khi bà xã tôi bất ngờ khơi gợi lại kỷ niệm. Cô ấy nói hồi xưa ở quê cũng đã từng ăn nên khi thấy cây cách sum sê lại nghĩ đến món vịt bằm cuốn lá cách. Thế là đi chợ mua ngay nửa con vịt rồi hì hục bằm, cuốn, chiên và… chờ tôi về thưởng thức. “Con vịt bự quá nên em phải bỏ bớt xương, bằm rất lâu mới nhuyễn được như vậy” - vợ tôi kể. Thịt vịt bằm xong, trộn với gốc hành băm nhuyễn, tiêu, muối, bột ngọt, sau đó lấy lá cách gói lại rồi chiên. Nước chấm là nước mắm tỏi ớt.

Rất đơn giản phải không? Tôi chợt nghĩ có lẽ nhờ hồi đó má cho ăn món này hoài nên dù không uống sữa bổ sung canxi như con nít bây giờ mà tôi vẫn cao tới gần 1,8 m!

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết