Tiếng Việt | English

18/06/2016 - 21:56

Hai nửa bù trừ

Trường thức giấc, mảnh giấy trên bàn ghi ngắn gọn: “Em ra Hà Nội 3 ngày, anh và con tự lo nhé! Thức ăn em để sẵn trong tủ lạnh”. Hình như quá quen với việc này nên hai cha con lủi thủi đi ăn sáng. Sau đó, Trường đưa bé An đến trường rồi vội vã đến công ty.

 ... Trường và Duyên quen nhau từ những năm đầu đại học. Anh chàng sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin như bị trúng tiếng sét ái tình trước cô sinh viên khoa Văn dịu dàng. Duyên và Trường như hai nửa bù trừ của nhau. Chàng khô khan, nguyên tắc còn nàng lại mềm mỏng, dịu dàng. Nàng như những hạt mưa tưới mát tâm hồn khô cằn chỉ chứa toàn những lập trình của chàng. Rồi họ ra trường. Chàng làm việc tại công ty thiết kế phần mềm, còn nàng lại dấn thân vào nghề báo, điều mà chàng chưa bao giờ nghĩ đến.


Ảnh minh hoạ. Internet

Biết con dâu tương lai theo nghề báo, mẹ Trường phản đối dữ lắm. Anh là con trai độc đinh trong gia đình bề thế. Tiêu chí chọn con dâu của bà cũng đơn giản, nhưng đó không phải là Duyên. Con dâu bà phải biết hy sinh vì gia đình, phải biết từ bỏ công việc yêu thích để dành thời gian chăm sóc, vun vén gia đình. Duyên thì không làm được điều đó. Với cô, viết lách không chỉ là sở thích mà còn là niềm đam mê, nhất là từ khi bén duyên với nghề báo. Duyên mải mê với những chuyến đi, với những bài viết và sẵn sàng lăn xả vào các cuộc điều tra nhập vai. Cả ba mẹ Duyên cũng không muốn con gái đến với cái nghề đầy nguy hiểm này, nhưng càng đi, càng viết, Duyên lại càng yêu nghề, càng bị lôi cuốn bởi những đề tài hấp dẫn.

Trường yêu Duyên nên yêu luôn cả sở thích của cô và không biết từ lúc nào, anh cũng bị cuốn vào những chuyến điều tra của Duyên. Những lúc rảnh rỗi, anh tình nguyện chở cô đi công tác, có khi lê la hàng mấy tiếng đồng hồ ở quán cà phê chỉ để nhìn người yêu viết bài. Những bài viết liên quan đến lĩnh vực kinh tế hay pháp luật, Duyên thường tham khảo ý kiến Trường. Thế là, anh vô tình trở thành cuốn “bách khoa toàn thư” của cô. Và để có thể giải đáp những thắc mắc của Duyên, anh phải bỏ công sức tìm hiểu về lĩnh vực đó, rồi anh bị cuốn theo những bài viết của cô. Như lần Duyên theo loạt bài điều tra về những sai phạm trong thu chi của một doanh nghiệp nhà nước. Trước những tư liệu thu thập được, Duyên mất cả tháng trời nghiền ngẫm, tham khảo ý kiến của những người trong ngành. Trường cũng vận dụng tất cả mối quan hệ bạn bè để tư vấn giúp Duyên.

Ngày bài báo lên khung, Duyên hồi hộp cả đêm. Những ngày sau đó, hàng loạt phản ứng của bạn đọc được gửi đến tòa soạn, trong đó, có không ít phản ứng của những người liên quan phản ánh bài báo của Duyên sai sự thật. Bình tĩnh xem xét từng ý kiến phản hồi, Duyên tiếp tục đưa ra những chứng cứ xác thực và ý kiến của giới chuyên môn. Mấy hôm sau, căn phòng trọ của Duyên bị đập phá... Không hề nao núng, Duyên tự nhủ: “Mình có làm gì sai đâu!”.

Càng bên Duyên, Trường càng cảm nhận được niềm đam mê mãnh liệt trong cô. Duyên có thể chăm chú cả ngày vào mớ tư liệu để rồi thức trắng đêm gõ gõ. Mỗi chuyến đi, mỗi bài báo có tên Duyên trở thành niềm tự hào của Trường. Phải gian nan lắm họ mới thuyết phục được mẹ Trường để trở thành người một nhà. Và rồi khó khăn đến khi Duyên sinh bé An. Chăm con, cô không thể nào gắn mình với những chuyến điều tra dài ngày. Những bài viết của Duyên cứ nhàn nhạt, phản ánh một chiều khiến cô thêm chán nản. Duyên bỏ nghề vì không tìm được chính mình, không tìm được sự đồng cảm. Trường thì cứ miệt mài với chương trình, phần mềm. Đôi lúc, Duyên cảm thấy lạc lõng, đọc những bài viết của đồng nghiệp, cô lại khao khát đi và viết. Thế nhưng, có lẽ đến lúc Duyên phải sống vì gia đình, vì đứa con bé bỏng. Duyên xếp lại tư liệu, máy ảnh vào một góc ký ức để toàn tâm với gia đình.

Tháng trước, Trường nói có điều bất ngờ dành tặng Duyên, anh chìa tờ giấy mời dự tuyển trước mặt vợ rồi dí dỏm “trả cánh chim này lại với bầu trời xanh đây”. Thì ra, khi thấy thông tin một tờ báo cần tuyển phóng viên, Trường âm thầm nộp hồ sơ cho Duyên và ngày mai là ngày thi tuyển. Anh muốn Duyên trở lại với công việc, với niềm vui. Thấy Duyên còn phân vân, anh động viên: “Con lớn rồi, anh sẽ phụ em chăm con”. Giờ đây, sau mỗi chuyến đi, Duyên tranh thủ về với cha con Trường, lo cho anh và con từng bữa cơm. Nhiều lắm là hai, ba ngày, Duyên phải kết thúc chuyến đi để về với gia đình. Dù vất vả hơn nhưng gia đình nhỏ của Duyên lại đầy ắp tiếng cười. Nơi đó, có anh, có cô, có con và có cả công việc yêu thích.

... Sao Duyên lại đi Hà Nội nhỉ? Nàng đâu phụ trách địa bàn ngoài ấy, lại không nghe Duyên nói ra hỗ trợ đồng nghiệp. Sáng nay, lên mạng đọc, Trường bất ngờ khi loạt bài của Duyên đoạt giải báo chí quốc gia. Chắc cô muốn dành bất ngờ cho anh và bé An nên không báo trước đây mà. Đã vậy, anh sẽ làm cô bất ngờ hơn. Đến trường đón con, hai cha con Trường đáp chuyến bay ra Hà Nội với Duyên. Con bé cầm bó hoa trên tay ào tới hôn lên má mẹ, “Chúc mừng mẹ nhà báo của con!”. Duyên dụi đầu vào ngực Trường mà nghe hạnh phúc tràn về. Hôm nay là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Hải An

Chia sẻ bài viết