Đoàn cựu chiến sĩ Điện Biên lên thăm hầm Đại tướng Tổng Tư lệnh - Võ Nguyên Giáp trên đồi Mường Phăng
Năm 2004, chúng tôi đến nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khi nơi đây vừa được công nhận là thành phố; tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1 cũng vừa được khánh thành cùng sự có mặt của cố Đại tướng, Tổng Tư lệnh - Võ Nguyên Giáp về thăm lại “thánh địa” Mường Phăng và gặp gỡ bà con các dân tộc đã từng đem hết của cải và tấm lòng ra trận cùng đoàn quân chiến thắng Điện Biên Phủ. Người Mường Phăng nói: “Đại tướng thăm rồi Đại tướng về nhưng hình bóng Đại tướng vẫn tạc vào đỉnh đồi Mường Phăng, nơi Đại tướng đã làm nên lịch sử! Họ cũng kể những câu chuyện mang tính “sử thi” về vị Đại tướng huyền thoại mà họ vô cùng tôn kính…
Tác giả dưới chân tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chúng tôi đặt chân lên đồi Mường Phăng vào một chiều tưng bừng không khí hội hè kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004) cùng các cụ cựu chiến binh Điện Biên ngực áo lấp lánh huân chương công trận, hăm hở leo dốc lên hầm Đại tướng ở lưng chừng đồi Mường Phăng.
Có cụ chống gậy, chống nạng, có cụ được con cháu cõng đi vì đôi chân đã hóa đất chiến trường Điện Biên Phủ rồi! Bấy lâu mơ ước, nay mới được lên thăm hầm Đại tướng Tổng Tư lệnh để tận hưởng cảm xúc vui sướng, tự hào! Ngay cả chúng tôi, những nhà báo đến từ Long An - một tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long - cũng có cảm xúc như vậy vào lúc đứng trước lán cỏ Sở chỉ huy chiến dịch nằm trên miệng hầm Đại tướng với những giò lan rừng thơm ngát.
Đắm mình trong xúc giác tràn trề, tôi nghe hồn dậy lên âm vang những câu thơ: “… Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/ 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không sờn!/ Những đồng chí thân chôn làm giá súng/ Đầu bịt lỗ châu mai/ Băng mình qua núi thép gai/ Ào ào vũ bão/ Những đồng chí chèn lưng cứu pháo/ Nát thân, nhắm mắt còn ôm/ Những bàn tay xẻ núi lăn bom/ Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện/… Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến/… Dù bom đạn xương tan thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh” (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu).
Tất cả cho quyết chiến, quyết thắng để giành lại: “Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta/ Những cánh đồng thơm mát/ Những ngả đường bát ngát/ Những dòng sông đỏ nặng phù sa”… Bởi vì: “Nước chúng ta/ Nước của những người chưa bao giờ khuất/ Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất/ Những buổi ngày xưa nói vọng về” (Đất nước - Nguyễn Đình Thi).
Thiêng liêng biết bao đất nước Rồng - Tiên đã được giành lại vẹn nguyên cho nòi giống Tiên - Rồng! “Những buổi ngày xưa nói vọng về” là tiếng của cha ông nói với cháu con. Bản sắc văn hóa dân tộc ta tồn tại mãi. Thơ Tố Hữu “Kéo bốn nghìn năm ra trận” là thế! Là hàng hàng lớp lớp cháu con nối nhau làm “Súng nổ rung trời giận dữ/ Người lên như nước vỡ bờ/ Nước Việt Nam từ khói lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” - Tinh thần Điện Biên Phủ là thế!
Lán Sở chỉ huy mặt trận Điện Biên bên miệng hầm Đại tướng Tổng Tư lệnh - Võ Nguyên Giáp (bên trái)
Trên đồi Mường Phăng nhìn ra các hướng điệp điệp trùng trùng rừng núi hun hút khí thiêng, tôi bất giác “lẩy” thơ Tố Hữu: “Trông bốn mặt, lũy hầm sụp đổ/ Tướng quân bay lố nhố cờ hàng... Chúng bay chui xuống đất/ Chúng bay chạy đàng trời/ Trời không của chúng bay/ Đạn ta rào lưới sắt/ Đất không của chúng bay/ Đai thép ta siết chặt/ Của ta trời đất đêm ngày/ Núi kia đồi nọ sông này của ta”. Hai tiếng “của ta” thiêng liêng và bất khả xâm phạm đến thế!
Qua tư liệu về những ngày cuối cùng của đội quân viễn chinh Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ám ảnh tôi bởi những dòng bại binh; từng hàng cờ trắng.
oOo
Từ trận Điện Biên Phủ, ta đã chứng minh hùng hồn cho thế giới thấy rằng: “Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa/ Chúng nó chẳng còn mong được nữa/ Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng/ Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng/ Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu!” (Tố Hữu). Và từ “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”; từ “Xưa là rừng núi, là đêm/ Giờ thêm sông biển, lại thêm ban ngày/ Ta đi trên đất nước này/ Dang tay bè bạn, vui vầy bốn phương”, mở ra cho chúng ta những bước đi hào sảng trên đường tương lai rộng mở…
Nghĩ mà thương cho cụ Đồ Chiểu từng ao ước: “… Bao giờ trời đất an ngôi cũ/ Mừng thấy non sông bặt gió tây” và “… Một trận mưa nhuần rửa núi sông”. Nay con cháu Cụ đã có tất cả - qua chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi qua chiến thắng 30 tháng tư năm 1975 mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình xây dựng tương lai đầy hứa hẹn! Hẳn ở cõi Người hiền, cụ Đồ Chiểu cũng đang mỉm cười nhìn con cháu cụ vui vầy trước một đất nước Việt Nam sánh vai cùng năm châu bốn biển…/.
Quang Hảo