Tháng 3 về trong cái nắng hanh hao, vàng vọt. Tháng 3 về trong nỗi nhớ miên man. Tháng 3 nhắc tôi một lời hẹn đã bỏ lỡ suốt 10 năm qua...
Hoa cà phê thơm lắm, em ơi
Hoa cùng một điệu với hoa lài
Trắng ngà, trong ngọc, xinh mà sáng
Như miệng em cười đâu đây thôi.
Nhà thơ Xuân Diệu từng ví hoa cà phê như nụ cười cô gái trẻ. Bài thơ được thi sĩ sáng tác khi đến Tây Nguyên, bắt gặp và đắm say trước vẻ đẹp của một loài hoa trắng muốt, tinh khôi. Mà không chỉ Xuân Diệu, chắc hẳn nhiều người cũng bị quyến rũ trước vẻ đẹp của loài hoa này.
Mỗi khi tháng 3 về, lòng lại xốn xang, da diết nhớ mùa hoa cà phê, nhớ lời ước hẹn, nhớ những kỷ niệm và... một người cũ từng thương
Tháng 3 năm ấy, chính xác gần 10 năm, tôi cũng từng ngỡ ngàng khi lần đầu “hạnh ngộ” với hoa cà phê. Một sáng trời trong, gió mát, trên chiếc xe Dream cũ kỹ, anh chở tôi qua từng con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, dốc thoai thoải, len lỏi vào những vườn cà phê để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa nơi đại ngàn. Xa xa, những vườn cà phê như có tuyết trắng phủ khắp một góc trời. Hương thơm dịu nhẹ, quyện hòa trong gió, hít nhẹ thôi đã cảm thấy thú vị. “Tháng 3 hoa cà là trong gió. Em có về để ngắm với anh không?” - tôi cười vì 2 câu thơ bất chợt, chẳng vần điệu nhưng là lời mời chân tình của anh, của người dân phố núi.
Và, 10 năm trôi qua, dù hẹn, dù mong nhưng tôi chưa một lần trở lại cao nguyên. Mỗi khi tháng 3 về, lòng lại xốn xang, da diết nhớ mùa hoa cà phê, nhớ lời ước hẹn, nhớ những kỷ niệm và... một người cũ từng thương. Vậy là, đã 10 mùa hoa đành lỗi hẹn.
10 năm, tôi trói chặt đời mình với chuyện nghề, chuyện nhà,... Thời gian cho một chuyến đi, chặng đường trở lại miền đất cao nguyên - nơi có người cũ từng thương dẫu không xa nhưng tôi lỗi hẹn với chính mình. Ở nơi đó, sông Đakbla vẫn đêm ngày chảy ngược, cầu treo KongKlor vẫn bắc qua sông,... như lần đầu tôi đến. Mái nhà rông lặng lẽ nằm bên đầu cầu KongKlor như một người lặng lẽ đợi chờ người kia quay lại.
Đắc Rơ Va - ngôi làng của người Ba Na, Cơ Tu cùng nhau sinh sống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng dưới mái nhà rông
Tôi có một buổi chiều dạo chơi nơi phố núi. Lần đầu tiên qua cầu treo rung rinh, tôi chẳng dám ngồi xe, nài nỉ anh “cho em xuống đi bộ”. Qua bên kia cầu, tôi đến với Đắc Rơ Va - ngôi làng của người Ba Na, Cơ Tu cùng nhau sinh sống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng dưới mái nhà rông. Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật cũng là mùa lên nương của đồng bào. Những nếp nhà sàn ban ngày vì thế vắng hiu, chỉ khi tối đến, bên ánh lửa bập bùng, mọi người tập trung về nhà rông để cùng nhau sinh hoạt. Dù thời gian làm biến thiên nhiều điều nhưng làng vẫn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống bởi những đôi tay khéo léo, tỉ mẩn của những nam thanh, nữ tú. Khách du lịch nước ngoài đến đây đều trầm trồ khen ngợi, mua những xấp vải nhiều sắc màu để làm quà tặng. Tôi - cô gái đồng bằng cũng bị níu hồn bởi những nét văn hóa đặc sắc này. Để rồi, tôi yêu, tôi nhớ những nét mộc mạc, bình dị ấy như yêu sự chân thành, gần gũi của người dân phố núi. Vì yêu, vì nhớ nên khi chia tay, tôi hẹn ngày nào đó sẽ trở lại.
Cũng chiều hôm ấy, tôi đi xe qua khắp các ngả đường phố thị. Phố chẳng ồn ào, tấp nập mà lặng lẽ, bình yên vô cùng. Tháng 3 năm đó, nhãn trổ bông khắp lối về. Trên con đường chính của thành phố, nhà thờ gỗ nằm trầm mặc cùng thời gian, cũng là điểm nhấn tham quan, du lịch của thành phố cuối đại ngàn Tây Nguyên.
Chiều tháng 3, một tiếng chuông nhà thờ từ Tòa Giám mục xa xa vọng lại. Ngồi ven đường, chầm chậm uống ly sữa đậu nành nóng, thưởng thức món bánh nướng trong tiếng chuông ngân vang, chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Mảnh đất ấy dẫu xa lạ, không là nơi tôi sinh ra, lớn lên mà sao yêu thương quá đỗi. Để rồi, một lần đến cứ luyến lưu khi về. Và, suốt 10 năm qua, tôi vẫn ấp ôm trong lòng về một chiều bình yên nơi ấy, mong ngày trở về. Về để đi trên chiếc cầu treo năm xưa, thăm mái nhà rông, dạo quanh phố phường hít hà hương nhãn, ngắm sắc hoa cà phê. Về để một mình cuốc bộ trên con đường dốc ít người qua lại, lặng nghe tiếng chuông nhà thờ, ghé qua xe đẩy bán sữa đậu nành để tìm chút kỷ niệm xưa.
Tháng 3 trong tôi miên man miền nhớ. Vậy mà, bao lần tháng 3 đi qua, bao mùa hoa cà phê nở, con ong vẫn lên rừng lấy mật, đồng bào cần mẫn lên nương,... sao tôi vẫn chưa về. Thêm một tháng 3 đành lỗi hẹn!./.
Lê Vân