Tiếng Việt | English

23/11/2015 - 15:10

Lỗi hẹn với dã quỳ

Khi cái lạnh khe khẽ trở mình đánh thức những đồi dã quỳ vàng rực đến nao lòng, nàng lại thổn thức, để nỗi nhớ vắt qua miền ký ức rồi chảy dài theo mênh mông đại ngàn. 1,2,3…11,12,13… 13 mùa dã quỳ đi qua, nỗi nhớ chênh vênh ngày ấy tưởng chừng như sẽ khắc khoải, sẽ âm ỉ nào ngờ lại bùng lên một cách mãnh liệt. Nàng nhớ, nhớ những đồi dã quỳ đến xao lòng. Nỗi nhớ ấy tràn vào trong tim rồi lại ngược lên khóe mắt, vỡ toang một vị mặn đắng. Ừ, thì nhớ, thì thương, thương về một miền ký ức xa xôi chỉ có những vụng dại, ngây thơ. Thì nhớ, nhớ ai đó đã từng bảo “Xòe tay ra, anh tặng một niềm tin”.

Nàng ngắm bông hoa với sắc vàng, đẹp dịu dàng trong lòng bàn tay. Tin ư? Một niềm tin vào dã quỳ, tin vào bạt ngàn những cánh đồng hoa vàng nơi vùng đất dường như còn quá xa lạ? Nó giông giống với hoa cúc ở quê nàng nhưng lại ẩn chứa sự hoang dại, sự dịu dàng, nhưng niềm tin lại chưa mãnh liệt,…

Nàng rời bỏ dã quỳ để trở về với mảnh đất chua phèn, rời bỏ một niềm tin hanh hao để tìm về chốn yên bình. Nàng không bản lĩnh hay niềm tin vào dã quỳ quá mong manh. Đến giờ, tim nàng vẫn như bị bóp nghẹt bởi lời ai đó “Mùa dã quỳ năm sau nhé, anh sẽ đợi”.

Rồi 13 năm, nàng chưa một lần dám đối diện với dã quỳ, với niềm đau của một thời quá khứ. Nàng ích kỷ, nàng nhẫn tâm bước qua những mùa dã quỳ thương nhớ bỏ lại đằng sau cả vùng trời mơ ước. Và rồi, ai đó cũng không đủ niềm tin vào dã quỳ vào sự mơ hồ, khắc khoải của con tim. Nàng tìm đến đồi dã quỳ khi niềm tin đã tắt hẳn nhưng đau đớn và khắc khoải vẫn còn đủ sức thắt nghẹn con tim.

13 mùa lỗi hẹn với niềm tin. Trong cái lạnh đầu mùa, nàng tìm về với dã quỳ trong ngổn ngang ký ức. Tất cả như nhạt nhòa và vỡ ra như bong bóng xà phòng, chỉ kịp khắc vào da thịt sự rét buốt, lạnh lẽo đến khôn cùng. Mà tiết trời có lạnh đâu chứ! Phải chăng cái lạnh từ những mong manh tình đầu mới đủ sức làm nàng thổn thức đến vậy.

Sương vẫn giăng mờ trên những quả đồi dã quỳ hoang dại. Sắc vàng vẫn ran rát ở con tim. Phải chi nó dịu dàng được như cúc, phải chi nó đừng gieo rắc vào lòng nàng nỗi đau lạnh lùng đến thế. Có phải bởi dã quỳ đâu, bởi nàng lỗi hẹn trước cơ mà. Bao năm rồi nhỉ, dã quỳ vẫn dịu dàng, e ấp nhưng lại không đợi nàng đến như ngày xưa nữa rồi. Chúng thẫn thờ mặc sự hiện diện của nàng, bởi ngày trước nàng đã không đủ niềm tin vào chúng, không đủ yêu thương để bước về nơi có dã quỳ. Dã quỳ và nàng sẽ mãi là 2 thế giới khác nhau, sẽ mãi là 2 niềm thương không cùng một hướng. Thôi nhé, dã quỳ, chỉ mãi là xót xa./.

Minh Tâm

Chia sẻ bài viết
  • Lung linh trong ánh nắng
    như sắc hoa mặt trời
    rực vàng khoe sắc thắm
    như vạt nắng vàng rơi.

    vupham - Cách đây 9 năm