Tiếng Việt | English

30/03/2019 - 10:12

Lòng trắc ẩn và giá trị của yêu thương

Em vốn là cô bé mồ côi được dì tôi nhận về nuôi khi còn đỏ hỏn. Ngày đó, khi biết em bị bỏ rơi trước cổng chùa, được các sư thầy cưu mang trong một thời gian, dì thương em sớm chịu thiệt thòi nên nhận về nuôi mặc dù lúc đó dì đã có 3 đứa con. Nhiều người nói dì dại, con mình lo chưa xong lại đi lo cho con người khác nhưng dì bảo, thấy đứa bé cầm lòng không đặng, nhất là khi con bé trạc cỡ con dì. Gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ lại nhận thêm đứa bé không máu mủ, ruột rà, dì, dượng phải làm quần quật từ sáng đến tối để lo cho các con. Thương dì, bà con lối xóm phụ một ít, khi thì hộp sữa, vài kilôgam gạo, khi cái áo, cái quần cho tụi nhỏ. Em lớn lên cùng 3 đứa con của dì trong tình yêu thương bao la của gia đình. Không phải ông trời mà chính dì, dượng đã mang lại cho em gia đình thật sự. Em lớn lên, được dì nuôi ăn học như bao đứa trẻ khác. Dì, dượng không phân biệt con ruột, con nuôi, đứa nào cũng yêu thương như nhau. Trong xóm, có ai xì xào em là con nuôi, dì lại đỡ lời “tụi nó còn nhỏ, nghe vậy nó buồn”. Khi em vào cấp 3, dì, dượng cho em biết sự thật. Bao nhiêu năm sống trong tình yêu thương của cha mẹ, khi biết mình không phải con ruột, có chút chạnh lòng nhưng em càng yêu thương gia đình hơn bởi nơi đó, em có được những tình cảm chân thành, đầm ấm, nơi đó đã nuôi dưỡng, giáo dục em nên người.

Sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi các anh chị bám trụ lại thành phố, em về quê làm giáo viên ở huyện để được kề cận bên gia đình. Giờ đây, dì, dượng đã lớn tuổi, mọi việc trong ngoài, em đều quán xuyến, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho cha mẹ. Dì thường nói “gieo cây lành ắt sẽ hái trái ngọt”, chính những tình cảm chân thành của dì, dượng ngày trước đã nuôi dưỡng, vun đắp và tạo nên tính cách hiếu thuận của em. Và chính lòng trắc ẩn sẽ tạo nên giá trị của yêu thương./.

Huệ Chi

Chia sẻ bài viết