Tiếng Việt | English

26/05/2017 - 13:17

Luật sư tố giác thân chủ: "Tôi phát biểu vì lợi ích của quốc gia”

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) chia sẻ như vậy trước ý kiến không đồng tình với phát biểu của bà liên quan quy định luật sư tố giác thân chủ.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 26/5, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh, Luật sư trước hết là nghề có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế.

Bộ luật Hình sự 2015 đang quy định luật sư không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác thân chủ của mình, trừ trường hợp anh không tố giác tội mà thân chủ đã thực hiện là tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội đặc biệt nghiêm trọng khác.

Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ phát biểu trên hội trường khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia, theo đại biểu Thuỷ, đây là điều đầu tiên bất kỳ người dân nào cũng phải bảo vệ. Nếu an ninh quốc gia bị lung lay, xâm phạm, đe dọa thì không một nghề nghiệp nào có thể ổn định để mà yên tâm, chứ chưa nói đến nghề bào chữa của luật sư.

Về các tội đặc biệt nghiêm trọng khác mà luật sư phải có nghĩa vụ tố giác được giới hạn ở điều 389, tức chỉ một số tội đặc biệt nghiêm trọng, như tội giết người khi người bào chữa không tố giác tội đó thì anh phải chịu trách nhiệm do không tố giác tội phạm.

“Ví dụ thân chủ đã thực hiện hành vi giết người chôn xác ở sau nhà, trong khi đó gia đình nạn nhân đang đau khổ tìm kiếm người thân, các cơ quan tố tụng cũng đang nỗ lực để tìm ra tội phạm hay thân chủ đó đã có hành vi đánh tráo trẻ em dưới 1 tuổi của gia đình này với con gia đình khác. Đó không chỉ là tội phạm hình sự thông thường nữa mà đó là tội ác. Bây giờ anh biết việc đó mà anh không tố giác ra thì tôi nghĩ rằng ở góc độ đạo đức, đạo lý của một con người thông thường đã không thể chấp nhận được, chưa nói một người luật sư mang trên mình sứ mệnh bảo vệ công lý, là người có trách nhiệm bảo vệ pháp chế theo điều 3 của Luật Luật sư. Điều đó chúng tôi thấy không đồng tình với một số ý kiến phát biểu” – bà Thuỷ nêu quan điểm.

Nữ đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh, những tội được liệt kê ở điều 389 không còn là tội phạm hình sự thông thường nữa mà khi hành vi đó xảy ra nó đã là tội ác rồi.

“Quan điểm của tôi cho rằng, nếu phi hình sự hóa tiếp tội không tố giác tội phạm do thân chủ của mình với tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng trong ở điều 389 là điều rất đáng phải cân nhắc” – vị đại biểu đoàn Bắc Kạn nói.

Trước một số ý kiến bày tỏ không đồng tình với phát biểu của mình, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ chia sẻ: “Phát biểu của tôi là trên cơ sở vì lợi ích chung của quốc gia, của dân tộc, vì sự bình yên chung của nhân dân. Tôi rất lắng nghe các ý kiến, để từ đó có thêm thông tin để phục vụ hoạt động của người đại biểu đại diện cho nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Ngày 24/5, thảo luận về ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, đại biểu Thuỷ cho rằng đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì không thể lấy bất kỳ lí do nào, kể cả lí do về hoạt động nghề nghiệp để không tố giác tội phạm, bởi Hiến pháp quy định bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

“Chúng ta đã đặt đúng vị trí của vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề trừng trị các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia như vậy. Trong quá trình thực hiện hoạt động bào chữa của mình mà biết thân chủ của mình đã phạm vào các tội xâm phạm an ninh quốc gia, phạm vào các tội khủng bố, gián điệp, phản bội Tổ quốc mà không tố giác vì lý do nghề nghiệp thì chúng tôi cũng đặt câu hỏi là nếu như “bao che” cho những tội phạm này thì liệu có còn quốc gia nữa hay không để chúng ta yên tâm phát triển nghề nghiệp?” – nữ đại biểu phát biểu tại hội trường.

Cũng theo đại biểu này, so với Bộ luật Hình sự năm 1999 thì phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người bào chữa, trong đó có luật sư liên quan đến tố giác tội phạm trong Bộ luật hình sự 2015 đã được thu hẹp nhiều.

Tuy vậy, các ý kiến của đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn Khánh Hoà), Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) bày tỏ không đồng tình và đề nghị “khoanh” hẹp hơn nữa những tội mà luật sư phải có nghĩa vụ tố giác, cũng như cần bổ sung một số điều kiện như phải có chứng cứ rõ ràng và nếu không tố giác thì có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội... để đảm bảo đúng tình hình thực tế hoạt động của nghề luật sư và tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển.

“Chữ "tố giác" giao cho luật sư một nghĩa vụ tố giác mà không giới hạn lại thì phá hỏng, làm hư đi quan hệ của luật sư và làm cho vai trò của luật sư trong hệ thống tư pháp và trong nhiệm vụ bảo vệ công lý là bị ảnh hưởng, nó khác với những người mà vì tình cảm mà người ta không tố giác” – đại biểu Trương Trọng Nghĩa lưu ý và nhấn mạnh “chúng tôi đề xuất những ý kiến này không phải dựa trên quyền lợi của luật sư mà chính là ý thức trách nhiệm đối với nền tư pháp của nước nhà”./.

Ngọc Thành/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích