Tiếng Việt | English

24/03/2023 - 08:41

Mùa mưa qua

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Chuyện bắt đầu từ chiếc áo mưa xanh…

Tan học, tôi đạp xe chạy vội về nhà để tránh cơn mưa sắp đổ. Mây đen giăng kín bầu trời, cây cối ngả nghiêng theo từng cơn gió thốc. Tôi cố rướn mình nhấn mạnh pê-đan cho xe lăn bánh nhanh hơn… nhưng không kịp nữa rồi. Sau một tiếng rào thật to là những hạt mưa quất vào mặt, vào vai rát rạt. Tôi phóng xuống đường, dắt xe chạy nhanh vào hiên nhà gần đó. Có rất nhiều người đang đứng trú mưa nhưng không ai bị ướt như tôi. Tôi có cảm giác như bộ áo dài đồng phục trắng tinh hóa trong veo vì nước mưa, vì những ánh nhìn của những người xa lạ. Tôi nghe nóng ran cả người, cố nép vào góc tường, thầm trách mình đểnh đoảng; mẹ nhắc đem theo áo mưa hoài mà vẫn cứ quên. Bây giờ mà dầm mưa chạy về nhà thì càng kỳ cục hơn, chưa kể đến việc tập sách sẽ bị sũng nước, rã ra từng tờ. Tôi đang tức mình phân vân thì một chiếc áo mưa xanh rơi vào rổ xe cùng lời nói khe khẽ:

- Mặc áo mưa rồi về nhà đi!

Ngước mắt lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt xương xương khắc khổ với đôi mắt đen buồn buồn thì người ấy đã nhoài ra màn mưa nổ máy xe vọt đi mất hút. Tôi bối rối cầm chiếc áo mưa, liếc nhìn mọi người xung quanh. Hình như chẳng ai để ý đến chuyện vừa xảy ra và chắc cũng chẳng ai quen biết chàng trai ấy. Đó là chàng trai trẻ nhưng chắc chắn là lớn hơn tôi vì hết năm nay, tôi mới tròn mười tám tuổi. Tôi giũ áo mưa ra. Nó còn mới và giống như chiếc áo mưa mẹ mua cho tôi hồi đầu năm học, nhưng áo mưa của tôi màu vàng. Đắn đo một lúc, tôi mặc vào rồi đạp xe về nhà. Suốt đoạn đường về, tôi tự vấn thật nhiều câu hỏi: Hắn là ai? Sao có áo mưa không mặc mà đem cho người khác rồi đi ngoài trời cho ướt? Hay lúc nãy mình thảm hại đến mức hắn phải động lòng trắc ẩn?…

Về nhà, tôi đem áo mưa ra giặt sạch, xếp phẳng phiu chờ ngày trả lại. Tôi mà kể chuyện này cho mấy đứa bạn nghe chắc chắn tụi nó sẽ không tin, mà có tin thì cũng theo trêu chọc cho đến khóc. Tôi quyết định giữ kín chuyện này như một bí mật nho nhỏ dễ thương.

… Tôi vào đại học. Chiếc áo mưa xanh vẫn nằm ngoan hiền trong góc rương nhỏ bé của cô sinh viên hay mơ mộng. Mỗi lần trú mưa, tôi lại nhớ chiếc áo mưa xanh. Người ta giúp tôi vì lòng tốt, vì tội nghiệp tôi ngượng ngùng trong bộ cánh trong veo… Chuyện nhỏ nhoi trong cuộc sống đời thường nhưng sao tôi cứ cảm thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ lại. Cho đến một ngày…

- Tội nghiệp con nhỏ hiền queo, mới ra trường khờ ịt, thế nào cũng bị hắn đì sát ván, không ngóc đầu nổi!

Tôi nghe phong thanh các chị nói về tôi, về “hắn” dữ dằn nào đó trong tuần lễ đầu mới đi làm. Giờ thì tôi đã biết “hắn” là ai. Hắn là trưởng phòng ngồi ở bàn giấy đối diện với tôi trong phòng Quy hoạch vừa đi công tác về hôm qua. Chưa thấy mặt mũi mà tôi đã nghe tiếng tăm như cồn về trưởng phòng của mình: Bản mặt khó họa, tịnh thân đại học sĩ, trái tim băng giá, người ngoài hành tinh,... Tất cả chỉ vì hắn độc thân ở tuổi trên ba mươi, nghiêm túc khó gần, tiết kiệm lời nói, không ga-lăng hiệp sĩ chút nào và chẳng bao giờ thèm dòm phụ nữ, dù chỉ bằng một phần tư con mắt.

Những điều ấy sau này tôi mới biết, chứ lúc đó nghe mấy chị xì xào bàn tán, tôi cứ ngỡ hắn khó khăn, hay hoạnh họe, bắt nạt nhân viên mới ra trường ngờ nghệch như tôi.

Sáng ngày thứ chín đi làm, tôi thấy được chủ nhân của chiếc bàn giấy đối diện, cấp trên trực tiếp của tôi trong công ty. Tôi chỉnh đốn áo quần, tóc tai, đứng trước bàn hắn, gập người chào nhỏ nhẹ:

- Dạ… tôi là Hồ Ái Linh. Tôi được phân công làm việc ở phòng này. Tôi mới ra trường nên chưa hiểu biết nhiều về chuyên môn, mong được anh giúp đỡ, chỉ bảo cho.

Tôi nghe có tiếng “Hừ” nhỏ trong cổ họng hắn. Hắn không thèm ngước mặt lên ngó tôi một cái. Tôi đứng yên, tức muốn khóc, không dám trở về bàn ngồi. Suốt tối qua, tôi đã lựa lời tập tành cẩn thận để ra mắt sếp, ấy vậy mà… Cấp trên như vầy làm sao sống nổi mà làm việc. Chắc số tôi mốc thít xui xẻo tận cùng nên mới phải vô đây làm nhân viên lão sếp thần kinh hâm tỉ độ này. Hắn bất ngờ ngước mắt nhìn khi nghe tiếng khóc thút thít của tôi.

- Có ai la mắng gì đâu mà khóc. Sao không ngồi vô bàn làm việc mà đứng đó?

Tôi giật mình nín khe vì nhận ra khuôn mặt và giọng nói quen quen. Trái tim tôi chợt nhói lên bất thường. Đúng là hắn rồi chứ không ai khác! Làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt khắc khổ với đôi mắt buồn buồn dù chỉ một lần nhìn thấy trong màn mưa.

Tôi dụi mắt trở về bàn, giả vờ nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng thực ra không thấy gì hết và hồn bắt đầu lãng đãng phiêu du.

... Sáu tháng trôi qua. Tôi đã biết khá nhiều về tính tình, con người của hắn. Hắn rất thông minh, tận tụy với công việc, nghiêm túc trong cách cư xử, tốt bụng với mọi người nhưng hình như có ác cảm sâu sắc với phụ nữ. Hắn chẳng bao giờ chuyện trò hỏi han với bất kỳ phụ nữ nào ngoài trao đổi cần thiết về công việc. Những lúc ấy, lời nói của hắn vừa đủ chuẩn xác, không có lấy một từ dư thừa. Tháng đầu tiên tôi vào làm, mấy chị, mấy cô để ý dò xét xem tình thế ra sao, riết rồi chẳng ai thèm quan tâm nữa vì hắn cư xử với tôi cũng y như vậy.

Phần tôi, tôi cố làm thật tốt mọi công việc hắn giao và nhỏ nhẹ trình bày ý kiến khi thấy có điều gì không hợp lý. Hình như hắn có ưu ái với tôi hơn một chút so với những phụ nữ khác. Có lần tôi bị bệnh mà vẫn cố đi làm, người nóng sốt bơ phờ, đau họng không nói ra tiếng thì hắn giành làm hết công việc, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi và cho tôi hộp kẹo cam. Tôi không dám nói với ai về chuyện này, cũng như những suy nghĩ của tôi về hắn. Tôi âm thầm dò xét, còn hắn thì chẳng biết mình là đối tượng điều nghiên của con nhỏ chung phòng. Có phải tôi làm thế chỉ vì tò mò không? Không. Tôi đã tự dối, không dám thú nhận với lòng mình là tự bao giờ tôi đã dành thật nhiều cảm tình cho hắn mặc cho mọi người kêu rêu hắn lập dị, hắn thô lỗ,... Trong túi xách tôi lúc nào cũng có chiếc áo mưa xanh của hắn ngày nào.

- Mặc áo mưa rồi về nhà đi!

Tôi đặt chiếc áo mưa vào trong rổ xe, nói khẽ rồi quay đi sau khi nhìn thật sâu vào mắt hắn, khác hẳn với bản tính nhút nhát của tôi thường ngày. Tôi không ngoái lại nhưng tôi biết hắn đứng chưng hửng nhìn theo tôi rất lâu.

Khỏi phải nói cũng biết các chị, các cô kinh ngạc đến cỡ nào khi biết hắn yêu tôi. Một scandal gây chấn động cả công ty!

... Năm hắn mười một tuổi, mẹ hắn bỏ nhà đi theo người đàn ông giàu có khi ba hắn bị vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ. Bà dẫn theo đứa em gái nhỏ kém hắn sáu tuổi, mắt mí lót bụ bẫm, xinh xắn, dễ thương như tôi vậy. Tâm hồn non nớt của hắn hằn sâu thương tổn; hắn dị ứng với phụ nữ, nhất là phụ nữ đỏm dáng, điệu đàng như mẹ hắn. Duy nhất một lần hắn mềm lòng là lần thấy tôi trong chiều mưa dầm năm năm trước. Trái tim hắn giật thót, tưởng gặp lại đứa em gái mà hắn rất yêu thương đã xa cách từ thuở nhỏ. Hắn đã nhận ra tôi ngay từ ngày đầu tôi vào làm việc và ngày qua ngày càng dành cho tôi nhiều tình cảm; nhưng hắn sẽ cứ mãi lặng im nếu tôi không trả lại chiếc áo mưa và nhìn sâu vào mắt hắn như thế trong chiều mưa hôm ấy.

Nói sao hết niềm vui sướng và hạnh phúc trong tôi. Cả hai đứa giấu biệt mọi người chuyện chiếc áo mưa xanh. Hắn nói chính phong cách giản dị trong trang phục, dịu dàng, ôn nhu trong cư xử, thông minh, tận tụy trong công việc của tôi đã khiến hắn có cái nhìn khác đi về phụ nữ. Tình cảm trong hắn òa vỡ khi chiếc áo mưa xanh hắn đem cho lúc bất chợt xao lòng được nâng niu, giữ gìn cho đến ngày vật hoàn cố chủ. Ấy là một con người giàu tình cảm với tấm lòng có thủy có chung… Hắn nói nhiều, nhiều lắm… toàn những lời êm ái thiết tha và ánh mắt nồng nàn một tình yêu say đắm. Tôi nói cho hắn biết rằng lòng tốt của hắn đã lưu giữ trong tôi một ấn tượng đẹp nên khi gặp lại, tôi không có ác cảm với hắn dù mọi người đồn thổi rất nhiều điều không hay; rằng tôi dò xét tìm hiểu và biết được trong lớp vỏ xù xì là một trái tim chân thành, một tâm hồn nhân hậu.

Hắn hỏi tôi:

- Em dò xét thế nào được khi anh lúc nào cũng khô như ngói, xù lông như nhím?

- Em đâu dò xét bằng mắt thường, em dò xét bằng trái tim và thấu hiểu mọi điều bằng cảm xúc.

Các nickname gán ghép cho hắn trước đây không ai nhắc tới nữa. Hắn vẫn ít lời, nghiêm túc như trước nhưng đã mềm mại hơn nhiều trong cư xử với các đồng nghiệp nữ. Không biết có phải khi yêu, người mình yêu là đẹp nhất hay không, chứ tôi thấy hắn hoàn hảo và cực kỳ tuyệt vời. Tháng rồi, hắn được đề bạt làm phó giám đốc tổng công ty và tháng tới, hai đứa tổ chức đám cưới. Ai cũng khen tôi có mắt xanh, nhìn thấy ngọc trong đá. Mấy chị, mấy cô hay theo hỏi làm thế nào mà hai đứa yêu nhau được và tôi chỉ biết làm thinh đỏ mặt cười trừ. Lòng nhân ái, sự thủy chung là cội nguồn của tình yêu hạnh phúc tự bao đời. Tôi không nói, hắn không nói nhưng chắc ai cũng hiểu./.

T.M

Chia sẻ bài viết