Tiếng Việt | English

27/10/2018 - 08:29

Ngọc

Anh ôm khối ngọc của riêng mình,
Khối ngọc cô đơn khối ngọc tình.
Từ hửng nắng mai chiều xế bóng,
Cời than ủ lửa giữ lòng tin.

Môi thiếu thời đau rát nụ hôn,
Cô đơn hóa ngọc ẩn trong hồn.
Phút nào bất chợt lung linh sáng,
Chấp chới lòng anh mãi vết thương.

Chạm mặt rời tay khó hạn kì,
Biết rằng em đến để rồi đi.
Ủ mềm hơi ấm bờ môi mật,
Nợ chút dư hương chẳng xá gì!

Kia khối ngọc tình em với ta,
Gió mơn rười rượi gió đàn bà.
Cơn mê hoan lạc thôi đừng nhắc,
Thương ngón tay lùa lọn tóc xa.

Trọn đời ấp ủ ngọc cô đơn,
Nhan sắc em xưa cứ chập chờn.
Triệu đóa hồng vàng vờn cánh bướm
Anh còn khao khát một mùi thơm./.

Trần Ngọc Hưởng

Chia sẻ bài viết